NƠI SỬA CHỮA TÂM HỒN .


       

            Trời chiều với những đám mây vần vũ, chúng đến thật đột ngột và khoác lên mình chiếc áo đen xám, chúng đẩy cô vào cơn suy tư trầm mặc. Cô bối rối, ngập ngừng và đầy do dự trước hai chữ " Bệnh viện", cô liên tục hối thúc trong suy tưởng những động tác dứt khoát những bước chân mạnh bạo đối nghịch hoàn toàn trạng thái ghì chặt bám rễ xuống nền gạch, vốn dĩ đã hằn đủ những vệt ngang dọc. Những hạt mưa đầu mùa lác đác rơi từng giọt, từng giọt, từng giọt...xâm lấn tới đôi giày lấm lem bụi đất. Chúng làm dấy lên cơ hội để cô được ép sát mình trong một góc tường cố né tránh những hạt mưa chẳng thể ướt áo. Cô lại được tiếp thêm lý do để " chần chừ" để cho phép bản thân được từ chối bước sâu vào bên trong nơi ấy: " Bệnh viện Tâm thần". 

Cô ghét cái màu cũ kỹ của tấm biển hiệu, cô cũng không ưa gì màu sơn tường đã bong tróc, cô lại càng tránh né cài nền gạch đang gồng mình chống lại những vết tích của thời gian, cô bước đi thật vội vã kịp né tránh những ánh nhìn xung quanh và bỏ qua lời hướng dẫn của bác bảo vệ. Một bầu không khí thật bí bách, những âm thanh hỗn tạp lúc to lúc nhỏ, mùi cơ thể trộn lẫn trong sự đông đúc chúng đua nhau phát ra tín hiệu " ngột ngạt", trước khi khiến bản thân trở lên bất thường cô buộc phải xác định mục tiêu phía cuối hành lang, cô bắt đầu đếm nhịp bước chân để hạn chế tối đa sự rối loạn đang nhảy múa trong cơ thể cô. Cơn gió ngang qua cố tình thổi bay chiếc mũ bukket rơi xuống nên gạch rồi hất tung những sợi tóc đủ che kín nửa khuôn mặt. Cô cúi mặt thật lâu cố trốn khỏi thứ ánh sáng chiều tà đầy kiêu hãnh sau cơn mưa mùa hè, nó mạnh bạo hất văng cô lùi lại, khơi gợi sự tò mò trong ánh mắt trầm mặc của cô. Một khuôn viên quá nhỏ cho một bệnh viện, khắp lối hành lang đều có nhân viên bảo vệ số lượng đông bất thường, khu vực tiếp nhận hồ sơ chật hẹp với vài cô nhân viên khuất mặt sau cánh cửa sổ được che chắn cẩn thận. Khu vực khám bệnh đặc biệt đến nỗi không có bất kỳ trang thiết bị máy móc hiên đại nào. Cô tiến lại gần phòng khám bệnh nơi sự đơn sơ đang ngự trị, một bàn gỗ thêm một máy vi tính và trải dài là hàng ghế nhựa được bệnh nhân ngồi kín. Nơi ấy là cuốn nhật ký lưu giữ những mảnh đời thăng trầm, đau đớn và đầy rẫy những câu chuyện bất thường. 

            Bài hát " Tiến quân ca" vang lên thật oai hùng, một người đàn ông ngoài 75 tuổi vẫn bộ quân phục xanh được phủ kín bởi những chiếc huy chương vàng đỏ, ông tuy gầy ốm nhưng vẫn hiên ngang trong bài Tiến quân ca. Ông đưa tay chào vị bác sỹ với khẩu hiểu dứt khoát " Nghiêm !" bất giác vị bác sỹ ấy đứng dậy đáp lễ thật chỉnh chu. " Chiến tranh" đối với cô là điều gì trong sử sách, nơi cô chưa từng đi qua nhưng nó lại ngự trị, giảm lỏng ký ức của người đàn ông xưa cũ ấy. Sau 50 năm người đó vẫn vùng vẫy trong ký ức của chính mình đầy hào hùng và bị thương. 

            Cậu bé mầm non ẩn mình trong hình hài của một chàng thiếu niên, cậu ngơ ngác với những thứ đang bay lượn trong không trung, câu la hét với những hình hài không tồn tại,  cậu lạnh lùng trước giọt nước mắt bất lực của người mẹ. Cậu ấy đã chọn quán net thay vì trở về nhà, cậu chọn trận game thâu đêm thay giấc ngủ an yên, cậu chọn thế giới ảo ảnh thay cho cuộc sống sinh động thực tại. Cậu chấp nhận tồn tại trong thế giới vô hình đó, khoá mình trong chiếc hộp đen mà chẳng tìm được lối ra. 

            Một chàng trai chỉnh chu trong bộ đồ công sở, dáng hình tới lui như đang toan tính điều gì, anh ta liên tục nhầm tính những con số và mê mẩn vẽ lên quyển số tay hình đồ thị. Anh không ngừng phân tích nền kinh tế trong và ngoài nước như để che đậy nỗi bất an đang hiển hiện trong từng câu từ.  Những câu nói vô tri ấy xoáy sâu vào đôi mắt đầy yêu thương, bản lĩnh của cô gái, cô nắm chặt đôi bàn tay đã đẫm mồi hôi như một lời an ủi đánh tan đi sự sợ hãi trong anh. Người đàn ông ấy vì theo đuổi hoài bão đã rơi vào cơn trầm cảm kéo dài. Anh đã từng là một Starup với nhiều đột phá mới mẻ trên thị trường đã đưa công ty phát triển chỉ trong một thời gian ngắn. Anh đã ngủ quên trên chiến thắng đó cho đến khi làn sóng dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, nó phá vỡ giấc mộng đêm hè tan như bọt biển. Nó đi qua như một cơn bão cuốn phăng mọi hoài bão dang dở và nhấn chìm anh xuống đáy vực sâu mà anh chẳng thể tự mình bước tiếp. Thứ ánh sáng duy nhất bao bọc, nâng đỡ anh và tiếp tục đồng hành với anh trên một trận chiến khác chỉ còn lại " cô gái ấy". 

            Âm thanh la hét kéo ánh nhìn của cô vượt khỏi tấm lưới sắt được trang bị kín khu vực nội trú. Những thân xác đang giằng co chiến đấu trong vô thức với thế lực vô hình, những viên thuốc đủ màu trắng, xanh, đỏ liệu rằng có là đội quân hùng hậu chế ngự được một thế lực ảo giác đó hay không. Chiếu áo blouse trắng vượt qua mọi thanh chắn để ôm lấy những tấm thân cô độc đó không một chút do dự, sợ hãi, năng lượng bao dung ấy vô tình trở thành một tấm khiên vững chãi hơn bao giờ hết. 

            Nơi đây với cô là nơi an trú, chữa lành tâm hồn của mỗi người, đánh bay đi những mộng mị cố chấp đang bao phủ lấy họ mà rọi soi con đường u tối bằng thứ ánh sáng yếu ớt nhất. Cô tin một ngày luồng ánh sáng đó sẽ ngập tràn trong tâm hồn họ và phá vỡ hàng rào sắt đã hoen rỉ, tiếp thêm sức mạnh để chiến thắng chính bản thân mỗi người. Cô chợt hiểu rằng mỗi một nghịch cảnh xảy đến chỉ để xác minh " tâm" ta phản ứng như thế nào.  Có những điều phải đến sẽ đến, có những người cần gặp sẽ gặp, có những nơi cần đi ắt sẽ đi...

 

 

No comments:

Powered by Blogger.