MÙA COVID CUỐI CÙNG
Anh giật mạnh bộ mặt nạ nặng trĩu trên khuôn mặt, ném cả cơ thể xuống chiếc ghế băng trên sân thượng, anh cố hít thật sâu rồi lại thở ra hổn hển, toàn thân anh mệt nhoài, mồ hôi lấn lướt hết khuôn mặt. Lúc này, anh còn thấm mệt hơn tự nhìn lại mình trong bộ đồ bảo hộ, chúng giống như chiếc áo mưa trong ngày nắng, chúng không có chút thẩm mỹ nào, đầy nóng nực, tràn đầy sự bức bách, nhìn anh không khác gì một con robot. Ấy thế mà không có nó, liệu rằng anh có an toàn?
Anh đang trốn, trốn để ăn vội ổ bánh mì mà cô đồng nghiệp nhét vào tay, cắn một miếng anh bật cười đến phát khóc, nó vừa khô, vừa dai, chả có chút hương vị gì, vậy mà anh lại ăn nó ngấu nghiến đến muốn nghẹn, cứ thế đến ½ ổ bánh mì và tiêu tùng theo cả chai nước.
Anh cố lê bước ra phía lan can, khung cảnh trước mắt anh thật tan thương, nó không khác gì trong bộ phim “ Chuyến tàu sinh tử”, con người thật khốn khổ, luôn vật lộn với để níu giữ sự sống, dùng mọi cách chỉ để được sống. Anh của lúc này cũng đang đi trên chuyến tàu ấy, chỉ có lao mình thật nhanh để virus không bám dính lấy, chặt đứt cơ hội để chúng cuốn lấy cơ thể ta mà cắt xé. Trong chuyến tàu ấy, họ không phân biệt được mình là ai, thân quen hay xa lạ, giàu hay nghèo, già hay trẻ. Họ chỉ đơn thuần là “ con người” và mục đích là “ được sống” nên họ chọn cách nương tựa vào nhau. Chiến tranh trên chuyến tàu ấy vẫn xảy ra, họ chiến đấu để sinh tồn, những người ra đi là nguồn sức mạnh vô biên để người ở lại có thể chạy tiếp trên đường đua ấy.
Điện thoại anh lại rung lên bần bật với âm thanh nghe đến nhức tai cho dù nó là thứ anh đã chọn. Thông báo đang phát đi hàng phút, chỉ số nhiễm bệnh lại tăng lên, số lượng ca nhập viên không ngừng, giường bệnh đã chật cứng, bệnh nhân của anh rúm ró trong cơn co giật liên hồi, những đứa trẻ chỉ vài tháng tuổi khuôn mặt còn đỏ ứng đau đớn trong tiếng khóc, những cụ già cố kìm nén nỗi sợ hãi gửi anh ánh mắt nhìn thấu đến vô tận, những cặp đôi tỏ ra mình kiên cường gạt đi hàng nước mắt chạm nhẹ tay qua lớp cửa kính. Tất cả, xót lại nơi anh là sự giận dữ đánh tan đi nỗi sợ hãi, là ý chí sắt đá chiến đấu trong hi vọng mong manh. Trên chuyên tàu đó anh và đồng nghiệp vẫn sẽ lao đi thật nhanh bởi lẽ anh muốn đem theo sự sống để chôn vùi đi cái chết…
Câu chuyện mang tính chất giả tưởng cho mùa Covid-19. Chúc các bác ngày 27/2 thật vui, hạnh phúc bên đồng nghiệp, gia đình và người thân!
No comments: