KẺ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM ( Chương 1)
Sẽ mãi là anh bảo vệ em cho dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau;
Sẽ mãi là anh dù cho vạn vật thay đổi, vạn kiếp người trôi qua;
Sẽ mãi là anh là định mệnh của em, là nhân duyên tiền kiếp…
Đó là tất cả những điều em muốn…
Chương 1: Chạm mặt vốn dĩ là công việc thường ngày của em
Bạch Hạ lao mình ra trước chiếc xe Camry trong vận tốc không tưởng ôm thật chặt cậu bé 5 tuổi, cô hốt hoảng đầy sợ hãi trong tiếng khóc hét của cậu bé. Thêm một lần nữa, Bạch Hạ tự nhủ vẫn còn giữ được một mạng.
Nhìn cánh tay rớm máu của Bạch Hạ, Giang Hân không khỏi lo lắng, cô giận dỗi thở dài “ lần này cậu lại cứu ai nữa’?
“ Một bé trai xuýt bị xe đâm trúng”
“ Cậu điên thật rồi?” Giang Hân la lớn, không quên đập mạnh tay vào người cô.
“ Á..á…á…mình đang bị thương đó”
Vừa băng bó cho Bạch Hạ, cô lẩm nhầm kể lể “ cách đây một tháng cậu cứu một chú ở công trường xây dựng, tuần trước đuổi theo tên móc túi, vài ngày trước thì nhảy xuống sông, chưa kể cậu cứu vài em mèo hoang… mình không thể chịu nổi cậu nữa”
“ Mình sẽ không bỏ qua cho cậu thêm một lần nào nữa”
“ Mình hứa chỉ lần này nữa thôi” Bạch Hạ vẫn nhí nhảnh trong khi cánh tay đã rớm máu.
“ Phòng cấp cứu gọi mình, mình sẽ mua gà rán cho cậu vào bữa tối”
Hai giờ sáng, chiếc máy bay VN157 chậm chạp đáp xuống sân bay Nội Bài, sau giải đấu boxing WBA Châu Á vừa kết thúc tại Hàn Quốc, Khải Trạch căm ghét đối diện với sự thất bại của chính mình. Khải Trạch khoác lên bộ đồ màu đen, đôi giày boot anh thích nhất, không quên kèm theo chiếc mũ trùm kín mặt. Anh cố gắng hạn chế tối đa gây sự chú ý, anh tách riêng ra khỏi đội vệ sĩ, len mình vào đám đông bước vội lên chiếc Mercedes màu đen nhánh.
Khải Trạch hào hứng với không gian yên tĩnh, với mùi hoa oải hương đang xâm chiếm căn phòng, anh từ tốn thả mình trên chiếc ghế sofa xám điểm những hình khối vuông, tròn đến khó hiểu. Anh bắt đầu tự bực bội khi cơn đau nhức âm ỉ, đôi lúc chúng làm quá lại xưng u cục không buông tha anh.Việc tuyên bố chấn thương đối với boxing vừa thất bại sau giải đấu WBA Châu Á khiến anh có chút e ngại. Khải Trạch uể oải gọi cho Trấn Phong, một bác sỹ có chút tiếng tăm trong ngành “ chấn thương chỉnh hình” và đơn giản hơn nữa Trấn Phong là bạn từ cái thời xa xưa của anh.
Trấn Phong yêu cầu anh đến bệnh viện thực hiện các thủ tục và tiếp nhận điều trị trong ngắn hạn và không quên kèm theo ánh mắt bông đùa “tôi sẽ đặc ân cho cậu một nữ bác sỹ có tiếng”
Khải Trạch đáp trả trong vẻ mặt nhăn nhó “Tôi không có nhu cầu đó, cậu hãy trực tiếp điều trị đi”
“Tôi có quyền từ chối điều trị, ngày mai tôi phải sang Singapore dự hội thảo cùng giáo sư Trần Hùng”
“Ok! Fine tôi sẽ tự lo cho mình” anh vẫn kiên định chịu đựng cơn đau của mình.
“Vậy, tôi sẽ gửi vài dòng chia sẻ trên facebook của mình nếu cậu không tiếp nhận điều trị” Trấn Phong vẫn giữ vẻ mặt bông đùa đầy thích thú đó.
Khải Trạch miễn cưỡng đồng ý trước nụ cười đầy ẩn ý của anh bạn thân, không quên nhắc nhở “ Tôi cấm cậu không được gọi cho mẹ tôi”.
“ Yên tâm, chỉ vài phút nữa thôi mẹ cậu sẽ đến”
“ Cậu vẫn trung thành với mẹ tôi vậy sao?” chưa kịp dứt lời thì bà Đỗ Lan bước vào với vẻ mặt lo lắng, không quên cằn nhằn và lên án cái nghề boxing mà anh chọn. Bà yêu cầu anh đến Bệnh viện đa khoa chấn thương chỉnh hình Thành phố để tiếp nhận điều trị từ Giám đốc Phùng Mạch. Dù sao bà cũng nghĩ là cơ hội cho Tử Quỳ được gặp gỡ và chăm sóc cho Khải Trạch.
“ Mẹ thấy con bị thương cũng là duyên đó”
“ Mẹ sẽ gọi cho Tử Quỳ, con bé sẽ chăm sóc con, trong thời gian tới mẹ rất bạn rộn con trai à”.
“ Trấn Phong sẽ điều trị cho con”
“ Cậu quên là mình sẽ đi vào ngày mai à”
Khải Trạch vẫn thản nhiên hù doạ và chọc ghẹo mẹ “ nếu bắt con vào bệnh viện, con sẽ bỏ đi”
“ Mẹ biết con giỏi trốn như thế nào mà”
“ Con nhất thiết phải làm như thế sao”
“ Con nghĩ mẹ vẫn muốn gặp con trong vài ngày tới”
Bà Đỗ Lan tỏ ra bất lực “ được thôi! Nhưng con nhớ nghe máy khi Tử Quỳ gọi, đó là thoả thuận của chúng ta.”
Khải Trạch diện trang phục mà anh cho là đơn giản nhất anh không muốn style bệnh viện lọt vào ống kính. Bác sỹ Hạ để anh đợi liên tiếp 3 tiếng đồng hồ vì quá bận rộn tại phòng cấp cứu, Khải Trạch không giấu được vẻ mặt khó chịu, anh liên tục gọi cho Trấn Phong và yêu cầu đổi bác sỹ cho anh.
“Anh có thể về nêú anh muốn” tuy nhiên Bạch Hạ bắt đầu công việc của mình đầy chăm chú và tỉ mỉ.
Khải Trạch được yêu cầu cởi bỏ chiếc áo thời thượng, để lộ bờ vai rắn chắc, cơ bắp với nước da nâu dòn. Bạch Hạ dành hết ánh mắt, tâm trí lên cơ thể Khải Trạch, cô cẩn thận kiểm tra, cô tiến hành xoa, ấn, nắn, không phủ nhận từng thớ thịt của anh đang hoà cùng nhịp thở đầy mê hoặc.
Khải Trạch khá khó chịu, anh bắt đầu nghi ngờ ánh mắt của Bạch Hạ “ có đúng là cô đang khám bệnh cho tôi không?”
“ Thế anh nghĩ tôi đang làm gì?”
“ Ngắm nhìn cơ thể tôi”
“ Anh nói đúng… tôi vẫn đang làm thế” Bạch Hạ vừa nói vừa hành động.
“Á á á…” Khải Trạch bất ngờ với màn đụng chạm của Bác sỹ Hạ. Anh đứng bật dậy với khuôn mặt nóng bừng.
Bạch Hạ vẫn thản nhiên và từ tốn ngồi xuống đối diện với Khải Trạch “ Tôi sẽ làm thủ tục cho anh nhập viện khoảng vài ngày”.
“ Tôi muốn điều trị tại nhà”
“ Anh cần điều trị cả cái này” cô vừa nói vừa chỉ lên đầu, không quên kèm theo thái độ chọc ghẹo.
Khải Trạch giận dữ “ cô….cô…”
“ Ok, vậy tôi sẽ xem cô điều trị như thế nào”.
Khải Trạch được chỉ định ở lại một phòng “cách ly đặc biệt” để đảm bảo an toàn cho anh. Bác sỹ Hạ đã hoàn thành xong công việc nhờ vả của Trấn Phong, cô vốn dĩ ghét những thứ không theo trật tự hay nguyên tắc gì cả, cho dù cô nhận thức rõ trường hợp đặc biệt của Khải Trạch.
Bạch Hạ chăm chỉ theo sát lịch của Khải Trạch đảm bảo anh ta có thể xuất viện nhanh nhất. Cô phải gánh vác thêm trọng trách giữ một bí mật to lớn này, trong khi cô bạn thân Giang Hân ngày nào cũng mong muốn được ghé ngang căn phòng VIP chỉ để chụp chung một tấm hình.
“ Bác sỹ Hạ, cậu không thể đặc cách cho mình được sao?”
“ Mình hứa chỉ mất 3 phút thôi, mình sẽ trả Khải Trạch cho cậu?”
“ Không được, cậu muốn Trấn Phong giết mình sao”
“ Mình đảm bảo bệnh viện không ai biết trừ mình và cậu”
“Anh ta rất khó chịu. Tốt nhất cậu nên tránh xa anh ta”
Cuối cùng Bạch Hạ cũng bị hạ gục trước tinh thần đấu tranh không mệt mỏi của cô bạn thân.
“ Á… á….á…..á” Giang Hân sốt sắng, cố gắng ghìm cái âm thanh hân hoan trong cổ họng lại chỉ để thể hiện một hình ảnh của một nữ bác sỹ.
“ Cháu tôi rất gưỡng mộ anh” một giọng điệu mà cô cố tỏ ra lịch thiệp, trịnh trọng.
“ Cảm ơn cô” Khải Trạch có chút bối rối trước tình huống không được báo trước. Anh miễn cưỡng ký tặng và chụp một bức hình gượng gạo.
Bạch Hạ không giấu được sự xấu hổ trước thái độ nhiệt tình thái quá của Giang Hân, cô cảm thấy tội lỗi trước bộ mặt nghiêm túc của Khải Trạch.
“ Cô biết mình vừa làm chuyện gì không”
“ Anh yên tâm cô ấy sẽ không nói gì hết”
“ Nếu tôi lên báo, cô chịu được trách nhiệm này không” Khải Trạch cố tỏ ra lạnh lùng trước thái độ hối lỗi của Bạch Hạ, trong khi cô đang quả quyết sẽ giữ được bí mật này bằng mọi cách.
Thời tiết bắt đầu những ngày đầu Đông, lá vàng rụng khắp những con phố, Bạch Hạ vẫn trung thành với thói quen đến thật sớm, ngồi dưới gốc cây bàng để nhâm nhi một ly coffee nóng trước giờ làm việc. Cô thích nghịch ngợm và đùa giỡn với đám lá vàng sột soạt dưới chân và tự cười một mình.
“ Cô thích hành hạ chúng thế à” Khải Trạch đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bầu không khí trong lành của cô. Thứ ánh nắng yếu ớt khiến cô nheo mắt khi ngước nhìn Khải Trạch, bất giác cô thấy anh thật cao lớn, đủ che hết cả góc bầu trời của cô.
“ Tất nhiên, tôi thích hơn là đấm bao cát”
“ Tay cô chỉ đủ dằn vặt mấy chiếc lá khô thôi’’
Cô bật cười, nụ cười còn đượm màu sương sớm hoà với ánh mắt ấm áp lạ thường của anh như muốn chiếm trọn cả không gian.
Continue...
No comments: