GỬI MÙA VALENTINE MÀ TA ĐÃ TỪNG ĐI QUA !


Giấu mình trong chiếc áo khoác kẻ caro màu đỏ, anh né tránh từng cơn gió lạnh của buổi chiều muộn mùa đông. Anh kéo vội chiếc khăn choàng xanh rêu lên kín nửa mặt và ngoan cố lao mình lòng vòng khắp các con Phố cổ chỉ để chụp vội những cành hoa sữa còn xót lại, những nhành cây nhỏ bé cố gồng mình để trốn tránh mùa đông, những khuôn mặt vội vã né tránh từng đợt gió lướt ngang. Khung ảnh mùa đông đó có chút đượm buồn, len lỏi đâu đó của sự cô đơn, nhưng lại đủ khơi gợi những ký ức vốn đã cất giữ trong chiếc hộp thời gian
Đâu đó vẫn những chiếc xe đạp cũ kỹ chở đầy sắc hoa, mấy em cúc hoạ mi trắng khoác lên khuôn mặt rạng rỡ nằm chiếm trọn một góc phố, chúng đang rất tự hào vì vẻ đẹp trong trẻo đầy hồn nhiên ấy, chúng cố nhướn mình kề chặt tay nhau chúng thả sắc trắng trên khắp con phố nơi mình đi qua. Mấy em hoa hồng đỏ vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng và kiêu kì đầy tự hào, lưu ly tím cũng không thua kém vẫn phong thái điềm tĩnh, nhã nhặn đến lôi cuốn. Anh vội vàng rảo bước theo chiếc xe, đưa tay chạm khẽ những cánh cúc trắng, nhẹ nhàng đưa chúng vào khung hình của mình trong khi đợi cô gái tỉ mỉ kết một bó cúc hoạ mi tô vẽ thêm chút sắc tím của lưu ly. Anh mải mê ngắm nhìn những đoá hoa nhỏ bé rực rỡ như cầu vồng chúng vô tình lôi kéo anh ra khỏi cái giá lạnh của mùa đông.
Anh bước đi như một thói quen len vào những góc nhỏ của Phố cổ, cố gắng né tránh những chiếc lá khô đang nằm ngổn ngang trên những ô gạch vuông xỉn màu. Chúng ngoan ngoãn đợi những cơn gió đến trêu đùa, rồi cười khúc khích lăn qua lăn lại, tung tăng bay lượn thả mình lướt nhẹ lên vai áo anh, chúng gan lì nằm nghỉ ngơi trên chiếc áo bông dày cộp của anh. Cũng không biết từ lúc nào, anh lại đưa chân đùa nghịch với chúng, thỉnh thoảng anh đá tung mấy chiếc lá, khiến chúng kêu rột roạt  đánh thức giấc ngủ của mấy đứa lười biếng đang nằm sõng soài dưới gốc cây. Lâu lâu từng cơn gió lạnh mạnh bạo hất tung những cô nàng còn đang nũng nịu trên cành cây khiến chúng chao đảo đáp mình xuống đất, tất nhiên chúng không quên la ó vì cái giá rét mà cô gió đem lại. Mấy cô nàng gió thì lại tỏ ra nghịch gợm, có chút kiêu kỳ nhưng lại cười khanh khách trước đám lá khô đang vật vã. Anh đưa vội chiếc camera để bắt chúng dừng lại trong khung hình của anh. Chúng cũng đơ ra vài giây nhưng cũng kịp để anh thoả mãn.
Hồ Gươm ngày nào cũng lạ, mỗi lần anh ghé tới lại đem theo cảm xúc lạ lẫm và riêng biệt, anh hướng mắt để tìm kiếm, từng nhịp chân anh chậm lại, anh cứ thế ngắm nhìn cô gái ấy. Cô nhỏ bé trong chiếc áo khoác len đỏ dài đến gót chân, đôi giày sneaker trắng không ngừng nhún nhảy trên thảm vàng của cây lộc vừng. Thỉnh thoảng cô lại đưa bàn tay nhỏ bé nằm gọn trong chiếc bao tay hồng chỉ để thả rơi vài chiếc lá xuống mặt hồ rồi tự ngắm nhìn chúng quay lòng vòng. Từng cơn gió lôi kéo nhau nhảy múa trên mặt hồ, chúng không quên ghé lại mà nghịch ngợm, lướt sóng trên những lọn tóc xoăn bồng bềnh của cô. Cô gái ấy cứ mặc nhiên để gió chơi đùa trên khuôn mặt còn ửng đỏ, trên mái tóc còn vương những chiếc lá vàng. Cô lấy hết sức hít hà mùi lá khô và tận hưởng mùa đông trong sự thích thú.  Anh khẽ đưa bó hoạ mi trắng đến ngang tầm mắt của cô, viên mãn đón nhận ánh mắt trong veo ấy. Bức tranh của họ rạng rỡ, ấm áp không gợn chút giá lạnh.

No comments:

Powered by Blogger.