BLOUSE TRẮNG
Tôi khẽ đẩy cánh cửa nhà, giật mình khi để tâm đến màu sơn cũ kỹ, chúng bong tróc từ lúc nào tôi cũng không hay nữa. Tôi khá mệt mỏi, cảm giác chiếc balo trên vai nặng trĩu, tôi bước chậm rãi từng bước qua các bậc cầu thang còn đọng lại những hình dán xanh đỏ của cô con gái . Âm thanh cười nói tíu tít hơn thường ngày, tôi cứ đứng đó nhìn qua khe cửa, một không gian ấm áp đến giản dị bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Tôi bắt đầu khơi gợi lại bộ nhớ của mình, tôi lo lắng mình bỏ xót ngày trọng đại nào đó nhưng tất cả đều trống rỗng không có gì đặc biệt. Có chăng chỉ là ngày nghỉ cuối tuần! điều đó lại khiến hai thiên thần của tôi hưng phấn đến lạ thường. Cô công chúa khoác lên mình bộ đầm Elsa cầu kỳ, cũng lanh chanh thắt lại bím tóc, cũng nũng nịu đòi ít má hồng. Mọi thứ trong ngôi nhà có về bề bộn, chúng không theo một quy luật nào cả, tôi dám cá hai thiên thân cuả tôi đã mất hàng giờ chỉ để chọn được bồ đồ ưng ý. Tôi tự lắc đầu, tự cười, tự cảm thấy mơ hồ và ngước nhìn lại mình, tôi sẽ mặc gì thay cho chiếc Blouse trắng.
Tôi qúa quen với bộ đồng phục này tới mức không bao giờ để ý đến thời trang cuộc sống, có lẽ đó là bộ đồ mang lại cho tôi sự tự hào và quý giá nhất. Đối với tôi nó giống như lịch sử vậy, đã chứng kiến biết bao cảnh đời, cảnh người, biết bao cuộc chia ly, biết bao ánh mắt hi vọng. Thời gian đã biến hoá nó trở nên cũ kỹ, bạc màu nhưng nó lại kiên định hơn tôi tưởng. Tôi có nên đặt tên cho chúng không, có những chiếc Blouse luôn được hưởng phú quý trong ngày trọng đại, cũng có chiếc Blouse lại đẫm nước mắt bệnh nhân, đôi khi chúng lại phiêu lưu trong tiếng còi xe cấp cứu, tất nhiên tôi không thể bỏ qua chiếc Blouse còn vương những vết máu đỏ.
Ánh mắt của thiên thần tinh nghịch đã lôi kéo tôi hoà vào không khí gia đình, con bé nhắc nhở tôi về một lời hứa mà hôm nay sẽ được thực hiện. Tôi cảm thấy trái tim mình thắt lại, từ bao giờ thời gian của tôi lại hạn hẹp với gia đình như vậy, tôi đã bao lần vội vã bỏ quên con bé tại trường học, đã bao lần tôi đứng dậy trong tiệc rượu chưa tàn, đã có quá số lần tôi không thể đón một cái Tết trọn vẹn và có thứ “ n” lần tôi không có ngày cuối tuần giản dị và tất nhiên “ thất hứa” là đặc quyền họ cho phép tôi được làm. Tôi đã được gì cho những lần “ vội vã” đó? Được chứ! Tôi bắt đầu lên những lời biện mình không cần giải thích, tôi được xoa dịu những nỗi đau còn dang dở, tôi cùng khóc cùng cười với những mảnh đời đầy lo toan, tôi trễ nải để yêu thương những bệnh nhân còn xót lại và cũng đủ dũng cảm để đón nhận những lời dằn vặt chất chứa đớn đau.
Tôi bất chợt lùi lại, tôi e ngại khi phải đưa ra quyết định, tôi sợ hãi khi ánh mắt con bé sẽ chỉ là nỗi thất vọng, tôi sẽ không đủ dũng cảm để đối mặt với sự hờn giận đó. Tôi bắt đầu đưa ra một hình ảnh về một loại virus đanh tung tăng bay nhảy đầy ngạo nghễ ngoài không khí. Tôi chọn trở về để lấy thêm dũng khí, tôi và đồng nghiệp sẽ bắt đầu cho một trận chiến đấu mới nơi vũ khí chưa được trang bị, nơi cái chết âm thầm đang diễn ra hàng giờ, nơi mà nỗi sợ hãi đang thúc dục từng giây. Tôi cũng đang sợ hãi, tôi muốn làm những điều đơn giản nhất tại hậu phương của mình để sức mạnh có thể đủ lớn, để yêu thương là cán cân cho lòng dũng cảm, để tôi được một lần nữa tự hào với chiếc Blouse trắng ghi tên trong lịch sử “ đại dịch 2020”.
No comments: