VÙNG ĐẤT ANH KHÔNG MUỐN Ở LẠI ( Phần 2)
Tuấn Vũ đứng trước cổng của Viện dưỡng lão Hoa
Viên, anh khá chần chừ vì chưa tìm được lý do thích hợp hay vô tình để gặp được
Chủ tịch công ty Bất Động Sản Đại Đông. Tuấn Vũ vẫn chưa từ bỏ việc mở rộng quy
mô của khách sạn Golden nhưng nếu thiếu chữ ký của Chủ tịch Tuệ Lâm thì dự án của
anh sẽ tiếp tục nhận “ án treo”. Tuấn Vũ khá ngạc nhiên khi trước mặt anh là Ngọc
Thuần đang nói chuyện với Chủ tịch Tuệ Lâm, họ có vẻ khá thân thiết và vui vẻ.
Anh nhanh chóng bước lên xe, bất giác nở một nụ cười, dường như anh đã tìm được
một lý do rất tự nhiên.
Sau khi điều tra thông tin
về Ngọc Thuần, anh thấy khá may mắn khi văn phòng đại diện của Heart lại nằm
trong toà nhà của Golden Building. Mọi kế hoạch đã được anh chuẩn bị sẵn giờ
anh chỉ cần đếm ngược để thực hiện nó. Khuôn mặt anh đầy vẻ hào hứng nhưng
không dấu đi được sự toan tính.
Cửa thang máy bật mở, Ngọc
Thuần sững lại, cô có chút bối rối khi bắt gặp Tuấn Vũ. Anh vẫn như vậy, nét mặt
đầy lành lùng, trầm ngâm, nhưng rất lịch lãm trong bộ vest màu xanh đen.
- Cô không muốn đi chung với tôi sao, Ngọc
Thuần.
- Àh, ừh tôi lên lầu 8.
- Tôi không nghĩ chúng ta gặp nhau ở đây,
bao lâu rồi nhỉ ?
Tuấn Vũ có vẻ gì đó khác thường, cô không nghĩ anh lại dễ gần đến vậy, có
điều gì đó ngượng ép, đến cả tông giọng cũng khiến cô thấy sai sai.
Ngọc Thuần vẫn đang trong trạng thái mơ hồ và hoài nghi. Liệu có đúng là Tuấn
Vũ không, anh thân thiện như vậy từ lúc nào. Bất giác cô thấy không khí cũng phải
phản đối tính cách khác thường của anh.
- Cỡ 3 tháng rồi, mà anh làm ở đây sao? Anh ở
lầu mấy vậy?
- Cô quên đây là Golden Building sao? Lầu
cao nhất là văn phòng của tôi.
Tuấn Vũ tự cười chính mình có vẻ anh đang khoe khoang. Ngọc Thuần chưa bao
giờ thấy 10s trong thang máy lại dài như 10 tiếng vậy, mọi thứ không theo quy
luật của nó. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào bảng điều khiển để đếm số. Cửa thang máy
bật mở, luồng ánh sáng chói chang nhất toả ra trước mắt cô, như một sơi dây lôi
kéo cô bước ra thật nhanh. Bất ngờ Tuấn Vũ kéo lấy bàn tay cô, rất nhanh anh
rút cây viết được cài trên ngực áo.
- Đây là số điện thoại của tôi, cô có thể gọi
nếu cô muốn.
Ngọc Thuần còn đang ngơ ngác, chưa kịp định hình được tình huống này thì Tuấn
Vũ đã bỏ xa cô chỉ để lại tiếng bước chân dứt khoát, đầy ma lực.
Một ngày làm việc đầy bối rối, cô đã từng tò mò về
Tuấn Vũ, về những điều anh trải qua về dáng vẻ yếu đuối, sợ sệt về khuôn mặt
luôn lạnh lùng vô cảm, về cái nắm tay ấm áp trong bão lũ. Nhưng Tuấn Vũ đã rời
đi không một lời tạm biệt, anh cứ bỏ mặc lại cô và mọi người trong sự hoảng loạng
đó, anh trốn chạy không chút phân vân. Cô đã giữ sự tò mò ấy suốt 3 tháng qua,
cô cũng không mong trên đoạn đường mình đi có thể gặp lại anh nhưng…sao hôm nay
sự mong đợi ấy có chút hụt hẫng đến lạ. Cô cứ nhìn chăm chăm vào số điện thoại
của anh, cô muốn gửi một tin nhắn nhưng lại không lỡ ấn “ send”.
Sau một ngày làm việc tại
viện dưỡng lão Hoa Viên, toàn thân mệt rã rời, cô uê oải trong chiếc đầm voan
trắng, được phối thêm với áo khoác len cardigan, cho dù đôi chân có vẻ không
nghe lời cô nhưng thói quen đến “ SEe coffee” vào mỗi tối chủ nhật là điều rất
quan trọng với cô.
SEe coffee thật ấm áp trong tiết trời se lạnh, có thể nói SEe được thiết kể
theo phong cách tối giản nhất. Lần đầu tiên cô thấy một quán cafe không để lộ
quầy pha chế. Tất cả khách đều oder đồ uống qua một tờ giấy note đã được thiết
kế riêng, khá giản dị. Chúng được thả vào một chiếc giỏ đan bằng mây, công việc
cuối cùng là nhấn chuông. Việc thanh toán tiền ở SEe cũng độc-lạ, khách hàng tự
bỏ tiền vào hộp thu ngân và tự lấy tiền thối. Gần như bạn sẽ chẳng gặp một cuộc
đối thoại nào khi ở đây, chính điều đó đã níu giữ cô. Sau tất cả những công việc
đầy nào nhiệt, đầy năng lượng, cô luôn đến SEe để tĩnh lặng lại chính mình,
nhâm nhi ly ca cao nóng, đọc những cuốn sách mà cô thích, thỉnh thoáng sẽ ngắm
nhìn người qua lại. Riêng với SEe cô có thể ngồi qua đêm mà không ai làm phiền
mình. Đôi lúc cô cũng thấy lạ lẫm và muốn biết ai đã có một ý tưởng lạ lùng như
vậy.
Cuốn sách rớt xuống sàn
nhà khiến cô giật mình, cô ngủ quên lúc nào không hay. Gần 12 giờ đêm, trễ quá,
cô tự trách mình, thật vô duyên khi nằm lì ở đây, cô vội vàng đứng dậy, trong
giấc ngủ còn dở dang thì hình ảnh Tuấn Vũ đã hiện rõ rệt trước mặt cô. Có lẽ cô
suy nghĩ quá nhiều chăng, đến tỉnh mà vẫn mơ thầy anh.
Tuấn Vũ khẽ bước lại gần, cúi nhặt cuốn sách còn nằm trên sàn, anh nhắc nhẹ
cô.
- Tôi cứ nghĩ hôm nay được ngủ cùng cô, giọng
nói của anh đầy ẩn ý, chọc gheọ.
- Anh đi theo tôi à, sao anh lại biết tôi ở
đây. Ngọc Thuần đầy tỉnh táo để đặt câu hỏi cho anh.
- Cô có nghĩ mình đủ quyến rũ để tôi theo đuổi
không?
- Tôi không nghĩ thế, vậy lý do gì anh có mặt
ở đây.
- Cô là chủ quán ở đây sao, chỉ là quán cafe
tôi thích thôi.
Trong suốt 3 năm tới lui đến đây, chưa bao giờ cô nhìn thấy dáng vẻ của người
đàn ông như vậy, anh hoàn toàn bị lộ tẩy trong câu nói của chính mình.
- Anh nghĩ tôi sẽ tin?
- Không đâu, tôi biết cô rất đa nghi. Nhưng
trước tiên tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây.
Anh nhanh chóng kéo tay cô bước ra ngoài, không
khí khá lạnh, bầu trời đêm thật yên bình, gió vẫn nhè nhẹ thồi từng cơn, mùi hoa
sữa nhảy múa trên nền gạch đỏ gồ ghề, không còn tiếng còi xe hối thúc. Tất cả chìm trong
màn đêm tĩnh mịch.
Giọng nói của Tuấn Vũ kéo cô ra khỏi dòng suy
nghĩ. Cô khẽ mỉm cười khi lẽo đẽo theo sau anh.
- Cô vẫn thường như thế này?
- Cũng không hẳn, có lẽ hôm nay tôi ngủ
quên. Còn anh, thỉnh thoảng như thế này?
- Tôi thì thường xuyên, ý tôi là cuối tuần. Có
lẽ do tôi không thích ngủ. Tôi không chắc chắn được giấc mơ tiếp theo sẽ như thế
nào.
- Nếu đã là giấc mơ thì anh chỉ cần tỉnh dậy
thôi.
- Cô sẽ đánh thức tôi chứ? Anh nghiêng mình
đối diện thẳng với khuôn mặt của cô một cách táo bạo.
Lần đầu tiên ánh mắt cô chạm khuôn mặt anh trong cự
ly gần như vậy, ngay lập tức cô bị cuốn hút với cái ánh mắt sắc bén đầy mê hoặc.
Ngọc Thuần như bị thôi miên, cô bỏ rơi những chiếc lá vàng đang lả lướt trong gió,
cứ như vậy… yên lặng…và bỏ quên cả không gian.
Continue...
Continue...
No comments: