VÙNG ĐẤT ANH KHÔNG MUỐN Ở LẠI ( Phần 3)
Part 3: Cơn ác mộng mang tên " Quá khứ"
Ngọc Thuần vội vã lao mình đứng chặn trước xe của Tuấn Vũ, cô giật mạnh cánh cửa của chiếc Camry hấp tấp ngồi vào phía trong, giục Tuấn Vũ lái xe nhanh đến Quận 7. Trong khi Tuấn Vũ chưa kịp định hình được chuyện gì thì anh đã làm theo những khẩu lệnh của Ngọc Thuần.
Ngọc Thuần vội vã lao mình đứng chặn trước xe của Tuấn Vũ, cô giật mạnh cánh cửa của chiếc Camry hấp tấp ngồi vào phía trong, giục Tuấn Vũ lái xe nhanh đến Quận 7. Trong khi Tuấn Vũ chưa kịp định hình được chuyện gì thì anh đã làm theo những khẩu lệnh của Ngọc Thuần.
Trên cả chặng đường dài, thứ duy nhất Ngọc Thuần
nói là địa chỉ mà cô cần phải đến, cô không giấu được nỗi lo lắng đang thường
trực trên khuôn mặt của mình, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, với tư thế không
thoải mái chút nào, ánh mắt của cô trầm mặc hơn bao giờ hết.
Tuấn Vũ cũng mải miết với suy nghĩ riêng, anh kịp
nhận ra toà biệt thự là nhà của Chủ tịch Tuệ Lâm. Ngọc Thuần đẩy mạnh cánh cửa
xe cô chỉ kịp ngoái đầu nói lời cảm ơn, cô mất hút sau cánh cổng sắt bỏ lại anh
với vô vàn những nghi vấn.
Một vài cuộc điện thoại để tìm hiểu sự việc trong
gia đình của Chủ tịch Tuệ Lâm nhưng khá khó khăn, đối với một người đã không
còn người thân nào bên cạnh, con trai của Chủ tịch đã mất khi còn khá trẻ, và
cái chết vẫn là một bí ẩn trong giới kinh doanh.
Ngọc Thuần ngạc nhiên khi thấy anh vẫn ở đó đợi
cô, nhìn Tuấn Vũ tựa người bên cạnh chiếc xe, đang chăm chú nhìn lên bầu trời,
thình thoảng những chiếc là vàng lại lướt nhẹ trên vai áo anh. Bầu trời hôm nay
đã mang một không khí khác lạ, còn cô lại tự nhuộm cho mình một màu đen xám.
Không biết từ khi nào nhìn Tuấn Vũ lại khiến cho cô muốn chạy lại, ôm lấy anh
cho dù có đủ lý do để nguỵ biện.
-
Sao
anh vẫn ở đây?
-
Tôi cần
được biết ly do mình đến đây chứ ?
Ngọc Thuần bối rối xin lỗi anh nhưng cô lại không có ý định chia sẻ về mối
quan hệ của cô và Chủ tịch Tuệ Lâm.
-
Chúng
ta đi ăn chứ? Tôi muốn cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.
-
Tôi cần
phải tham gia cuộc họp với khách hàng khoảng 1 tiếng nữa, nên bữa ăn này coi
như cô nợ tôi.
Sự tò mò trong Tuấn Vũ đã khiến anh bực bội khi
không nhận được câu trả lợi thoả đáng, anh giữ khuôn mặt lạnh lùng suốt chặng
đường dài. Nhưng Ngọc Thuần cũng khá bận rộn với suy nghĩ của chính mình, với lời
đề nghị của Chủ tịch Tuệ Lâm đã khiến cô cảm thấy áp lực cho mối quan hệ vốn bắt
nguồn từ sự ngẫu nhiên này. Bất giác cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng
giữa hai người.
-
Tôi gặp
Chủ tịch khi mới 18 tuổi trong buổi từ thiện tại trại trẻ mồ côi, ngay từ khi gặp
bà đã rất thích tôi, ly do là gì tôi cũng không biết và tôi đã ở bên cạnh bà
cho đến bây giờ, nhưng tôi hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì.
Tuấn Vũ nhen nhói lên những kế hoạch đã được định sẵn của anh và đến giờ có
quá nhiều thứ bất ngờ xảy ra, có lẽ bản kế hoạch đó sẽ nằm trên bàn giấy
thì tốt hơn.
-
Anh
biết bà có một cô cháu gái thất lạc chứ?
-
Tôi
không rõ, có nghe những vị trong ngành nói vài lần nhưng tôi không rõ nội tình.
-
Theo
tôi được kể thì cô cháu gái mất tích từ năm 1998 cho đến bây giờ vẫn tìm kiếm.
Với vẻ mặt khá bất ngờ Tuấn Vũ cố giấu đi sự thật về việc anh đang tìm kiếm
cô cháu gái ấy, nếu có cô ta chẳng phải quân cờ trong tay anh quá hữu ích hay
sao.
-
Chủ tịch
không có người thân không tin tưởng bất kỳ ai, bà ấy đã lớn tuổi rồi, hiện giờ
công ty bắt đầu tranh giành về quyền thừa kế. Hơn nữa bà ấy đang bệnh. Tôi và một
số người vẫn nỗ lực tìm kiếm chàu gái của bà nhưng quá khó.
-
Tôi sẽ
giúp nếu cô muốn.
-
Anh sẽ
là người đầu tiên tôi gọi khi tôi muốn. Cô khẽ mỉm cười.
Bài hát “Song
From a Secret garden” vang lên bất chợt, âm thanh da diết đầy ám ảnh như cứa
vào trong trái tim cô, khiến Ngọc Thuần co rúm, khuôn mặt của cô đầy sợ hãi,
trong suy nghĩ chếnh choáng những mảnh ghép đứt gãy lúc ẩn lúc hiện. Cô thấy
mình trong gian nhà mục nát, với ánh điện mờ ảo, thật khó khăn để rõ người đối diện, thứ duy nhất co nghe được
chính là bản nhạc đầy ám ảnh này.
Bàn tay run rẩy của cô cố tắt thứ âm thanh đáng sợ
ấy, cô ngạt thở trong chiếc xe chật trội này, biểu cảm của cô khiến Tuấn Vũ phải
dừng xe đột ngột, cô lao mình ra khỏi cái không gian bí bách ấy để tự mình chống
chọi với miền ký ức đầy kinh hoàng.
Tuấn Vũ đột ngột ôm lấy cô, giữ thật chặt trong
vong tay ấm áp ấy, để những giọt nước mặt kia có thể rơi trên vai áo anh, một
cách an toàn nhất.
Tuấn Vũ không thể tập trung cho cuộc họp kéo dài
suốt 3 tiếng đồng hồ, mọi suy nghĩ của anh đổ dồn vào Ngọc Thuần, anh cũng
không lý giải được tại sao cô lại khiến anh phải bận tâm nhiều đến thế, một cảm
giác khó chịu xâm chiếm cơ thể anh, nó khiến anh tự tức giận với chính mình vì
sự ngột ngạt mà nó tạo ra. Anh đã mở cả chục lần bàn nhạc “ Song From a Secret
garden” nhưng anh chẳng tìm được lời giải đáp nào hợp lý. Anh không thể phủ nhận
được cảm giác đau thương, tan nát, mà âm thanh violent tạo ra, nó giường như
khơi gợi toàn bộ cảm xúc đau buồn trong tận đáy của tâm hồn nhưng nó không thể
đem lại sự sợ hãi. Không đợi bản nhạc kết thúc, anh chạy nhanh nhất có thể đến
SEe coffee, đây là điạ điểm duy nhất mà anh nghĩ có thể gặp được cô.
Chỉ vừa mới đẩy cánh cửa Tuấn Vũ đã bắt gặp hình ảnh
của cô, Ngọc Thuần vẫn ngồi đó lật dở từng trang tiểu thuyết, trước mặt anh là
một Ngọc Thuần đầy tự tin, ánh mắt rạng ngời, đắm chìm trong từng trang sách.
Tuấn Vũ tự cười chính mình, phải chăng anh đã suy nghĩ quá nhiều. Anh lặng lẽ
quay lưng đi, hoà mình vào dòng người tấp nập, rũ bỏ những lo lắng dư thừa,
chưa lúc nào anh lại thấy mình nhẹ nhõm đến vậy.
No comments: