KỂ VỀ NGƯỜI ẤY-THƯ GỬI NGƯỜI BÁC SỸ GÂY MÊ
Trên hành lang chập chờn ánh đèn, hàng ghế băng ngồi đợi thưa thớt người hơn. Thỉnh thoảng tiếng xe đẩy ồn ào, gấp gáp đủ để gây xôn xao một góc Bệnh viện. Đêm khuya, mưa kéo theo từng đợt lúc nhỏ, lúc to, gió lùa qua khung cửa sổ, ném mạnh những hạt mưa thả rơi xuống bậc thềm. Dù mưa có cố làm cho mọi thứ trở nên lạnh lẽo hơn trong những đêm của tháng Mười hai, thì cũng không thể nào giảm nhiệt được trong lúc này. Xung quanh là tiếng nói xì xào đủ để người đối diện nghe được, những tiếng khóc nấc ghẹn đang kìm nén trong cổ họng. Những giấc ngủ không yên, những khuôn mặt đượm buồn, cả những nỗi lo chưa dứt.
Người ấy… vẫn dáng vẻ ấy, liêu xiêu trong chiếu áo blouse trắng, bước chân sải dài, đôi lúc tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua tà áo, có lúc chỉ là cái gót giày ngang qua, thậm chí chỉ là tiếng hỏi han thoáng qua. Nhưng lạ thay tôi lại bị cuốn theo từng bước chân ấy. Khi cánh cửa phòng Phẫu Thuật mở ra tôi thấy khuôn mặt Người ấy khẽ mỉm nụ cười, xua tan đi được đôi chút lo lắng của người đối diện. Tôi khẽ đưa mắt nhìn theo, anh đứng tựa lưng vào góc tường, trán đầy mồ hôi, chưa hết mệt mỏi, anh khẽ ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã 1 giờ sáng, chắc anh cũng đã thấm mệt. Âm thanh từ chiếc hộp chữ nhật la lớn, khiến anh giật mình, chạy nhanh về phòng Hồi sức , kèm theo những tiếng la lớn. Tôi cũng không biết phải gọi tên hình chữ nhật ấy là máy gì, cài gì về nhịp tim, cài gì về huyết áp… tôi không đủ để hiểu về nó, tôi chỉ đủ sức để nghe và nhìn đưa dòng suy nghĩ của mình chạy dài theo từng hành động của anh. Cả cơ thể tôi như đông cứng, anh khẽ hỏi tôi vài điều, tôi cũng không muốn trả lời. Tất cả với tôi đều mơ hồ, trong căn phòng 20 độ C, tôi thậm chí không cảm thấy run rẩy. Sau hàng loạt công đoạn thử máu, kiểm tra các loại bệnh. Tôi được đưa vào phòng gặp anh, anh an ủi tôi như bao người khác, anh sẽ có mặt trong suốt ca phẫu thuật, anh nửa đùa nửa thật sẽ đảm bảo tôi được ngủ an toàn trên danh dự một bác sỹ “ gây mê- hồi sức”. Ra là vậy, tôi gọi anh là anh “mê hoặc” tôi sẽ tỉnh hoặc là không. Anh chích thuốc, truyền dịch, coi toàn bộ những con số gọi là “chỉ số sinh tồn”. Anh luôn đứng bên cạnh bác sỹ mổ, anh quan sát không ngừng nhịp tim, huyết áp, chức năng hô hấp. Sau giấc ngủ dài, người tôi gặp đầu tiên là anh, anh vẫn đứng đó, nhìn ngắm cái máy hình chữ nhật. Anh hỏi tôi ngủ ngon không, em đã thoát mê rồi đó. Anh lại tiếp tục cái dáng vẻ nhanh nhẹn đó, bước đi vội vã khi tôi chưa kịp trả lời. Tôi được giữ lại bên cạnh anh thêm vài tiếng nữa chỉ đơn giản tôi chưa an toàn. Nhiệm vụ của anh là khiến cho tôi có thể thở tự nhiên, không có bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào khiến tôi có thể suy hô hấp hay rơi vào trạng thái ngủ nữa. Tôi bị ám ảnh với âm thanh của các loại máy, hết tit tit… rồi lại tút tút… tôi sợ nhưng hơn ai hết là anh sợ, cả một ekip sợ… họ bận rộn hơn, vất vả hơn, căng thẳng hơn, đôi lúc tôi thấy anh la lớn, có lúc lại nói không lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu ý nhau, và tại đây tôi nhận thức rõ ràng nhất , điều đáng sợ là “ thời gian” chỉ vài giây thôi, có thể khiến anh phải buông tay một người, cũng có thể giữ được một ai đó. Cũng có lúc anh thở phảo nhẹ nhõm, cũng có khi đôi mắt anh bất lực… Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều phải nhanh gọn, và không được lỗi nhịp. Cuối cùng tôi cũng được anh đẩy ra xa, trả tôi về với những người yêu thương tôi, họ xôn xao, chia sẻ về bác sỹ đã phẫu thuật cho tôi. Còn tôi thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt của bác sỹ mổ, nhưng lạ thay… không ai hỏi về anh. Tôi nhớ rất rõ về anh, nhưng gần như đối với họ anh không tồn tại, họ ca ngợi bác sỹ phẫu thuật giỏi, có lẽ vậy nếu không giỏi sao tôi lại ở đây. Anh cũng không tới thăm tôi, vì tôi khỏe ! Vài ngày sau đó tôi cũng lang thang dọc lối hành lang lầu trên lầu dưới nhưng tôi không thấy anh, chỉ đơn giản anh ở phía sau cánh cửa phòng “ Khoa Gây mê hồi sức - không phận sự miễn vào”. Tôi chợt tự cười mình. Phải chăng thuốc gây mê trong tôi chưa hết tác dụng!
Người ấy… vẫn dáng vẻ ấy, liêu xiêu trong chiếu áo blouse trắng, bước chân sải dài, đôi lúc tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua tà áo, có lúc chỉ là cái gót giày ngang qua, thậm chí chỉ là tiếng hỏi han thoáng qua. Nhưng lạ thay tôi lại bị cuốn theo từng bước chân ấy. Khi cánh cửa phòng Phẫu Thuật mở ra tôi thấy khuôn mặt Người ấy khẽ mỉm nụ cười, xua tan đi được đôi chút lo lắng của người đối diện. Tôi khẽ đưa mắt nhìn theo, anh đứng tựa lưng vào góc tường, trán đầy mồ hôi, chưa hết mệt mỏi, anh khẽ ngước mắt nhìn đồng hồ. Đã 1 giờ sáng, chắc anh cũng đã thấm mệt. Âm thanh từ chiếc hộp chữ nhật la lớn, khiến anh giật mình, chạy nhanh về phòng Hồi sức , kèm theo những tiếng la lớn. Tôi cũng không biết phải gọi tên hình chữ nhật ấy là máy gì, cài gì về nhịp tim, cài gì về huyết áp… tôi không đủ để hiểu về nó, tôi chỉ đủ sức để nghe và nhìn đưa dòng suy nghĩ của mình chạy dài theo từng hành động của anh. Cả cơ thể tôi như đông cứng, anh khẽ hỏi tôi vài điều, tôi cũng không muốn trả lời. Tất cả với tôi đều mơ hồ, trong căn phòng 20 độ C, tôi thậm chí không cảm thấy run rẩy. Sau hàng loạt công đoạn thử máu, kiểm tra các loại bệnh. Tôi được đưa vào phòng gặp anh, anh an ủi tôi như bao người khác, anh sẽ có mặt trong suốt ca phẫu thuật, anh nửa đùa nửa thật sẽ đảm bảo tôi được ngủ an toàn trên danh dự một bác sỹ “ gây mê- hồi sức”. Ra là vậy, tôi gọi anh là anh “mê hoặc” tôi sẽ tỉnh hoặc là không. Anh chích thuốc, truyền dịch, coi toàn bộ những con số gọi là “chỉ số sinh tồn”. Anh luôn đứng bên cạnh bác sỹ mổ, anh quan sát không ngừng nhịp tim, huyết áp, chức năng hô hấp. Sau giấc ngủ dài, người tôi gặp đầu tiên là anh, anh vẫn đứng đó, nhìn ngắm cái máy hình chữ nhật. Anh hỏi tôi ngủ ngon không, em đã thoát mê rồi đó. Anh lại tiếp tục cái dáng vẻ nhanh nhẹn đó, bước đi vội vã khi tôi chưa kịp trả lời. Tôi được giữ lại bên cạnh anh thêm vài tiếng nữa chỉ đơn giản tôi chưa an toàn. Nhiệm vụ của anh là khiến cho tôi có thể thở tự nhiên, không có bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào khiến tôi có thể suy hô hấp hay rơi vào trạng thái ngủ nữa. Tôi bị ám ảnh với âm thanh của các loại máy, hết tit tit… rồi lại tút tút… tôi sợ nhưng hơn ai hết là anh sợ, cả một ekip sợ… họ bận rộn hơn, vất vả hơn, căng thẳng hơn, đôi lúc tôi thấy anh la lớn, có lúc lại nói không lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu ý nhau, và tại đây tôi nhận thức rõ ràng nhất , điều đáng sợ là “ thời gian” chỉ vài giây thôi, có thể khiến anh phải buông tay một người, cũng có thể giữ được một ai đó. Cũng có lúc anh thở phảo nhẹ nhõm, cũng có khi đôi mắt anh bất lực… Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều phải nhanh gọn, và không được lỗi nhịp. Cuối cùng tôi cũng được anh đẩy ra xa, trả tôi về với những người yêu thương tôi, họ xôn xao, chia sẻ về bác sỹ đã phẫu thuật cho tôi. Còn tôi thậm chí không nhớ nổi khuôn mặt của bác sỹ mổ, nhưng lạ thay… không ai hỏi về anh. Tôi nhớ rất rõ về anh, nhưng gần như đối với họ anh không tồn tại, họ ca ngợi bác sỹ phẫu thuật giỏi, có lẽ vậy nếu không giỏi sao tôi lại ở đây. Anh cũng không tới thăm tôi, vì tôi khỏe ! Vài ngày sau đó tôi cũng lang thang dọc lối hành lang lầu trên lầu dưới nhưng tôi không thấy anh, chỉ đơn giản anh ở phía sau cánh cửa phòng “ Khoa Gây mê hồi sức - không phận sự miễn vào”. Tôi chợt tự cười mình. Phải chăng thuốc gây mê trong tôi chưa hết tác dụng!
Em sẽ vẫn đứng đó, phía trước cánh của phòng Phẫu thuật. Chúc anh có một ngày kỷ niệm đáng nhớ !...
-Gigi-
-Gigi-
No comments: