VÙNG ĐẤT ANH KHÔNG MUỐN Ở LẠI ( Phần 1)



Part1: Một thế giới mang tên em
Gần 1 giờ sáng Ngọc Thuần nhận được email chuyến đi từ thiện sắp tới sẽ diễn ra trong hai ngày nữa, cô rất háo hức vì lần này sẽ diễn ra tại Việt Nam. Cô đã đợi rất lâu để tổ chức phi chính phủ nơi cô làm việc sẽ quay lại Việt Nam một lần nữa. Sau chuyến đi đến Ấn Độ thì cô và đồng nghiệp cũng chưa được nghỉ ngơi gì nhiều. Ngược lại đối với Ngọc Thuần việc tiêu tốn vài giờ không làm việc cũng đủ khiến cô bức bối và thấy lãng phí, chỉ tính đơn giản như việc ngủ đủ 6 tiếng cũng khiến cô thấy tiếc nuối.


Ngọc Thuần là người thích được đi nhiều nơi, mong muốn được trải nghiệm và đặc biệt cô luôn dành rất nhiều tình cảm cho những con người xa lạ, những số phận bi thương trong thế giới này. Có thể do cô xuất thân từ trại trẻ mồ côi, từ cuộc sống bần cùng, từ những vết thương ngang dọc trong tâm hồn mình, chúng khiến cô luôn bị ám ảnh.
Cô gấp rút chuẩn bị kế hoạch thật chi tiết và gửi demo cho Trưởng đoàn, nơi cô chọn sẽ là Huyện Sapa, nơi chủ yếu là người dân tộc H’Mông, Giáy, Tày, Dao Đỏ sinh sống. Tất nhiên cô cũng muốn khoe khoang cho các bạn của mình về một vùng đất mà “đất- trời” luôn hoà quyện với nhau. Chỉ tưởng tượng việc được đi chân trần trên những ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp hay cả cơ thể được treo lơ lững trên không trung, tự do chạm tay vào những đám mây còn đang lơ lững giữa trời đất cũng đủ khiến cô nhảy múa cả ngày rồi.
Vẫn chiếc balo quen thuộc màu xanh rêu, chiếc khăn choàng kẻ caro và đôi dày sneaker đã cũ màu Ngọc Thuần đã sẵn sàng cho hành trình của mình. Đoàn của cô sẽ mất 8 giờ đồng hồ để đến được vùng đất xa xôi đó. Những thanh niên trai tráng của cô khá vui vẻ, họ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau nhưng tất cả đều có chung một mục đích, đều có chung một lý tưởng. Cái tên H.E.A.R.T đã kết nối họ với nhau, dẫn dắt họ và là nguồn sức mạnh vô bờ bến để họ vượt đại dương xa xôi đến nơi hẻo lánh này và có mặt trong chuyến tàu hôm nay.
Tuấn Vũ ném phăng xấp giấy trên bàn, ánh mắt đầy giận dữ, anh la lối thư ký không tiếc lời, khiên cố run rẩy và nhỏ bé trong căn phòng trắng xám lạnh toát này. Anh rất bực bội khi dự án khách sạn Golden 2 bị huỷ bỏ. Chính về việc này anh đã bị điều đến Sapa để xử lý khách sạn Moon, như một bản đình chỉ công tác tạm thời. Đối với Tuấn Vũ đó là một trong những việc điên rồ nhất trong 15 năm của anh, hàng tá câu hỏi đặt ra nhưng cuối cùng anh cũng chẳng tìm ra được cái lý do ngớ ngẩn đưa anh lên cái nơi quái quỷ đó. Chỉ nghe đến mấy ngừơi dân tộc thôi cũng đủ khiến anh hãi hùng, chưa kể đến việc những món anh mà anh nghe tên thôi cũng khiến cho cái bao tử phải đình công rồi.
Ngồi trong chiếc xe Camry anh vẫn không quên lặp lại tất cả món vật dụng cần thiết cho chuyến đi dài ngày  và kèm theo lời cảnh cáo với cô Thư ký. Ngoài việc sở hữu một ngoại hình bắt mắt, tài năng vượt trội thì tính cách khó ưu của anh chính là thứ khiến cho tất cả nhân viên muốn tẩy chay anh ngay sau khi anh bước chân vào công ty.
Thời tiết không như Ngọc Thuần mong đợi, mưa kéo dài trong 2 ngày liên tục khiến cho cả đoàn gặp khó khăn trong việc vận chuyển quần áo, thực phẩm cho nhân dân bản Cát cát. Cũng không tránh được vì hành trình chọn đúng vào mùa mưa lũ nhưng điều đó không thể làm cho tinh thần của các chàng trai cô gái đi xuống.
Mặc cho trời mưa hàng giờ thì Ngọc Thuần vẫn bắt gặp những ánh mắt yêu thương, những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm còn chút e ngại. Tất cả đều hoà chung trong điệu nhảy  
Cào cào của Jack và anh chàng nấm lùn  Hạ Đông khiến cái làng nhỏ bé này trở nên xôi nổi và ồn ào. Chúng qúa vô tư, quá non nớt những cũng quá bất hạnh, đôi lúc Ngọc Thuần cũng tự dằn vặt bản thân và tự tìm câu trả lời cho những điều không thể. Lý do gì những đứa trẻ ấy ngay từ khi sinh đã chịu một số phận bất hạnh, sinh ra trong một gia đình nghèo đói, kiếm miếng ăn hàng ngày đã quá vất vả rồi chứ đừng nói đến việc mặc những chiếc áo mới hay học được cái chữ. Lý do gì khi chúng lại sinh ra tại ngôi làng hẻo lánh, bao quanh chỉ là núi rừng, đến ánh mặt trời cũng cảm thấy khó khăn khi xuyên mình qua từng tán cây. Lý do của hàng ngàn câu hỏi mà Ngọc Thuần tìm kiếm bao lâu nay.
Tuấn Vũ đứng trầm ngâm bên cánh cửa sổ, mưa vẫn kéo từng cơn nhưng đang cố vùi lấp hết những đám mây, hướng mắt ra xa anh chỉ thấy một màu đen, một vực thăm như muốn nuốt chửng lấy cái khách sạn nhỏ bé của mình. Tuấn Vũ không hiểu tại sao anh phải tới nơi này, một nơi mà anh cảm giác đó là tận cùng của trái đất, xung quanh chỉ rừng núi, đường đi thì ngoằn ngèo, dốc đá thẳng đứng, bất kể tiếng âm thanh to hay nhỏ được vọng ra từ vánh núi đều khiến cho anh kinh hãi. Anh nhớ cái nắng chói chang của Sài Thành, thích những con đường bằng phẳng mà anh có thể oai phong trên con Harley- Davidson màu trắng bạc mà không gặp bất kỳ vật cản nào. Anh nhớ cả những âm thanh ồn ào của phố phường trong suốt 24h không phân biệt ngày đêm.
Khách sạn Moon là khách sạn duy nhất nằm tại điểm nghỉ chân giữa đèo Fansipan, sau một hành trình dài cả đoàn sẽ tự thưởng cho mình được nghỉ dưỡng tại Moon để được thưởng thức bữa tiệc “trăng- sao”, được chạm tay vào mây và thả mình đu đưa theo gió. Moon được trang bị một hệ thống kính viễn vọng khá hiện đại, điều này khiến cho Moon trở nên độc đáo và việc tạo cho Moon thành một con người khác thì Tuấn Vũ dư sự tự tin đó. Khách sạn Moon trước giờ chỉ có nhu cầu phụ vục khách VIP đó gần như là kim chỉ nam trong phong cách làm việc của Tuấn Vũ. Chính phương châm đó cũng đang gây cho Moon một sự khó khăn khá lớn khi hàng ngày hàng giờ các khách sạn lớn nhỏ đang mọc đua nhau mọc lên kèm theo những chính sách đãi ngộ rất lớn. Nhưng điều đó chẳng làm khó được Tuấn Vũ.
Bữa trưa diễn ra khá ấm cúng, mọi người được thưởng thức tiệc buffet với khá nhiều món lạ và độc đáo, đặc biệt tại Moon có một dàn nhạc live được pha trộn giữa nhạc dân tộc và nhạc hiện đại. Một dòng âm nhạc khiến cho cô lạc vào mê cung của những điều huyền bí, nó có chút hoang dại, chút phóng khoáng, chút xa nhưng lại gần, nó kéo tâm trí bay bổng trên từng phím đàn. Chỉ trong chốc lát thứ âm thanh huyền bí ấy bị nhấm chìm trong tiếng va đập kinh hoàng của đất đá, tiếng sấm sét xé ngang cả bầu trời, những cuộn mây đen vần vũ chạy ngang dọc phá nát cả bầu trời sao. Từ những vách núi thác nước ầm ầm đổ xuống, cuộn phăng đi những cây cổ thụ già cỗi, lao mình tiến thẳng về phía khách sạn Moon.  Bằng tất cả sức mạnh của thiên nhiên chúng cố gắng nuột chửng lấy Moon để tìm dòng chảy cho cơn bão lũ.
 Mọi người lao ra trong tiếng la hét, trong nỗi kinh hoàng, trong nỗ lực tìm kiếm những đứa bé. Ngọc Thuần lao vội về căn phòng nơi ánh đèn đang trực tàn lụi, căn phòng đã lôi kéo sự chú ý của cô suốt bữa tiệc trưa. Ngọc Thuần bỏ mặc những tiếng la hét cô lao thẳng đến căn phòng, đập vào mắt cô là Tuấn Vũ anh khuỵ mình trong góc tường, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, toàn cơ thể như đông cứng, thâm chí anh không nghe thấy tiếng la hét của cô cho dù Ngọc Thuần đứng trước mặt anh. Lúc này, trong tâm trí anh chỉ là hình ảnh người mẹ nằm bất động vùi lấp trong cái xác nhà đổ vỡ, khi cố gắng đưa anh ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Phải cố gắng lắm Ngọc Thuần mới đập vỡ được cánh cửa sổ để đưa Tuấn Vũ ra ngoài. Thật may mắn khi thần chết không đưa ai đi, cho dù bị thương nhưng Ngọc Thuần và mọi người cảm thấy rất may mắn. Bão lũ đã cuốn đi một phần của Moon, đánh sập phần nhà ăn, khu giải trí của Moon, nhìn Moon như vừa trải qua trận đánh bom tại Syria.
Ngọc Thuần luôn cho mình là nhân chứng cho tất cả những nỗi đau mà con người chạm tới, từ ánh mắt vô thần rơi xuống vực sâu của những nỗi đau cùng cực, đến những cánh tay mềm yếu vùi lấp trong sa mạc bão cát, đến cả những bàn chân rỉ máu trên những tảng băng lạnh giá, cho đến khi trái tim đóng băng tại miền Nam cực.
 Tận đáy của cảm xúc đó là chiếc áo giáp sắt bao bọc lấy Ngọc Thuần, vực cô dậy trên hành trình của chính mình dẫu vẫn biết mỗi ngày trong hành trình ấy cô sẽ còn tiếp tục đón nhận nhiều nỗi đau hơn nữa.
Sau hàng giờ ngồi bất động Tuấn Vũ cũng không cảm thấy khá hơn, anh cũng vô thức không biết mình phải làm gì trong cái hoàn cảnh này, có lẽ việc duy nhất lúc này là quan sát Ngọc Thuần. Ngọc Thuần chạy tới lui, băng bó, hỏi han, an ủi từng người một và ôm ấp những đứa trẻ. Tuấn Vũ bất giác kéo Ngọc Thuần về phía anh, đầy lạnh lùng và vô cảm:
-       Cô có thể đứng yên được không, cô cũng cần băng bó.
-       Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
-       Nếu chảy máu như vậy mà nhỏ thì những ngừơi kia không cần phải băng bó đâu.
Giọng Tuấn Vũ nghe có vẻ lạnh lùng nhưng bàn tay anh lại ấm áp lạ thường. Ngọc Thuần cứ đứng đó để bàn tay lấm lem bùn đất nằm trong bàn tay của anh, khi bầu trời chỉ còn lác đác vài hạt mưa rơi, khi ánh trăng mờ ảo đủ soi rọi cho hai người.
                                                                                                            Continue…





No comments:

Powered by Blogger.