MIỀN CỔ TÍCH TỰ DO



Sau chuyến bay kéo dài 32 giờ đồng hồ, cô cũng đặt chân đến sân bay Prahue,cô phải mất thêm 3 giờ di chuyển bằng xe bus mới có thể chạm chân tới Cesky Krumlov, thành phố cổ tích ở vùng nam Bohemia thuộc Cộng hoà Czech (Séc). Cô cũng mất kha khá thời gian để lục lọi kiếm tìm một nơi trú ẩn tại đây. Một căn phòng đậm chất Bohemian, cô muốn mình đắm chìm trong sắc xanh, đỏ, vàng, tất cả vật dụng trong phòng phải thật bắt mắt và rực rỡ. Ngay từ khi bước qua cánh cửa cô đã đem lòng yêu những chiếc vòng “ Dearmcatcher” có lẽ chúng sẽ bảo vệ cô ở nơi lạ lẫm này. Cô gần như chìm đắm vào ánh sáng rực rỡ đang hiện diện trong căn phòng này, từ thảm trải, ghế ngồi, rèm cửa hay cả những bức tranh nó đều rực rỡ, nó sưởi ấm cho cả căn phòng khiến cho trái tim cô cũng ấm áp hơn. Cô bị mê hoặc bởi những cánh hoa hồng khô, những con thú hoang dã, những hình khối vuông tròn , chúng không theo bất kỳ một quy luật nào nhưng thật kỳ lạ khi sắp xếp chúng cạnh nhau thì từng chi tiết nhỏ cũng quyến rũ ánh nhìn của cô. Chúng thật đúng ý cô, cô muốn mình được lạc vào một bộ tộc cổ xưa, để chạy trốn khỏi thực tại và hoà mình với thiên nhiên hoang dã. Nơi mà cô không bị làm phiền bởi những cuộc gọi, những tin nhắn, những lời chỉ trích. Cô chỉ đem theo vài quyển sách và đặc biệt là quyển tạp chí kỷ niệm 25 năm thành lập, nó cũng là tác phẩm cuối cùng của cô. Nó sẽ giúp cô gợi nhớ và xoa dịu đi chút hụt hẫng khi quyết định ra đi ở tuổi 32.


Lúc này cô khá hào hứng với những kế hoạch đã được vẽ sẵn, cô cảm thấy mình thật đúng khi chọn thành phố này. Cesky Krumlov giống hệt như vừa bước ra từ cỗ máy thời gian, cổ kính và hoàn hảo gần như tuyệt đối. Cô đã bị mê hoặc bởi những dấu ấn thời gian còn phủ kín trên toà lâu đài Cesky Krumlov, từ kiến trúc Gothic, Phục Hưng, Baroque đến Roco và Tân cổ điển, tất cả đều hiện diện rõ rệt trong từng khung hình. Cô chưa hết kinh ngạc trước sự vi diệu của thành phố này đem lại thì vô tình cô lại lạc vào mê cung Phố cổ. Gió hun hút, con đường nhỏ hẹp chỉ vừa cho hai người lượt qua nhau, hoàng hôn bắt đầu xuống, hạt nắng cũng yếu ớt dần. Lúc này len lỏi trong suy nghĩ cô có chút sợ hãi, cô lật dở bản đồ và tự lảm nhảm để trấn an tinh thần. Một giọng nói trầm khàn khiến cô bất giác đánh rơi tấm bản đồ để nó tự cuốn theo gió. Anh hỏi cô: “ Cô có cần giúp gì không?” không ngờ, ở xứ xa xôi này cô cũng may mắn được gặp “đồng hương”. Khỏi phải nói, cô đã vui sướng đến cỡ nào khi gặp được một “ người cứu hộ”. Anh giải thích cho cô tất cả những con đường ở Phố cổ chúng đều có điểm kết thúc là quảng trường chính Svornosti hoặc dẫn đến chiềc cầu nối hai bờ Phố cổ.
Cô bám đuôi theo anh mà không hề có chút đề phòng, cứ ngoan ngoãn theo từng nhịp mà chẳng  chút do dự. Cô như vỡ ào khi được tận hưởng thứ ánh sáng lan toả khắp nơi, từ những ngôi nhà nhỏ xinh nằm thẳng hàng trên những con phố. Lúc này, cố bắt đầu ý thức về “ cái đói”, anh lại tiếp tục đưa cho cô một gợi ý nhỏ về món bánh nướng mà mùi hương của nó đang lan toả khắp nơi, trong mọi ngóc ngách của con phố.
Đó là món bánh trdelnik vừa mới ra lò, một món bánh ăn vặt vốn là đặc trưng nơi đây, chúng được đặt trên những bậu cửa sổ của từng ngôi nhà, nóng dòn và thơm phức. Anh giải thích cho cô về nguồn gốc của chiếc bánh một điều đặc biệt loại bánh này được sinh ra tại đất nước Hungari, nó được làm từ bột mì, cán thành dây sau đó quấn quanh  một ống kim loại, chúng được nướng trên bếp than âm ỉ và cuối cùng được quyện vào đường cát. Mùi vị của nó không quá đặc sắc nhưng có lẽ nó là một nét văn hoá bình dị, quen thuộc đã viết nên một Cesky Krumlov như thế.
Trong khi nhăm nhi chiếc bánh nhỏ bé, cô mới có chút thời gian quán sát anh, đôi mắt sâu ấn lấp dưới hàng mi đen và dày, một gương mặt khá góc cạnh phù hợp với vóc dáng cao tao vạm vỡ của anh, nước da ngăm ngăm, nhuộm màu của nắng. Anh khá trầm tính, giọng nói của anh cũng giữ ở một tông cố định không cao, không thấp nhưng rất dứt khoát. Chính giọng nói đó đã lôi kéo tâm trí của cô khá nhiều.
Anh gợi ý cho cô một nhà hàng nằm gần bờ sông Vltava, thấy nét mặt cô có chút ái ngại, anh nở một nụ cười gượng gạo “ tôi quên là chúng ta chỉ mới biết nhau chưa đầy 2 giờ đồng hồ”. Cô liền giải thích với những lý do không đầu không cuối, ngôn ngữ của cô đột nhiên lại lộn xộn không hề nghe theo khối óc của mình. Cô tự cảm thấy bất lực, một vài cử chỉ tay để anh tự quyết định.
Anh đột nhiên tự giới thiệu “ Anh tên Vũ Phong, bác sỹ tình nguyện viên tại Praha được hơn hai năm”. Cô chợt thấy cái tên khá giống tính cách của anh, mọi thứ đều được anh xử lý khá nhanh gọn. Để cô không quá phân vân anh rút tấm card tình nguyện viên.
Cô bật cười “ hoá ra giúp người là nghề của anh”, anh gật nhẹ có vẻ rất tán thành với ý kiến của cô. Cô cũng đưa tay ra “ Em là Liên Hà- 32 tuổi và em đang trong tình trạng thất nghiệp” Anh lắc đầu có vẻ không tin“ vậy giờ chúng ta đi ăn được chưa?”
Sau màn chào hỏi có vẻ bầu không khí đã vui vẻ hơn, trong lúc đợi đồ ăn, cô cũng vô tình để lộ nét mặt đầy suy tư, vô thần nhìn ngắm dòng sông trong màn đêm. Nỗi đau, nỗi oán giận vẫn trực trào ra trong đôi mắt cô.  Cô cảm thấy căm phẫn chính bản thân mình, cô muốn xin lỗi chính con người cô trong suốt 10 năm thanh xuân đã tự huyễn hoặc, tự an ủi, tự dằn vặt, tự đấu tranh để thoả hiệp với thứ tình cảm mà cô cho là cao quý. Để khi nhìn lại cô của bây giờ vẫn bị bao trùm bởi nỗi cô đơn đến đáng sợ.
“ Liên Hà ! anh thấy biểu cảm của em bây giờ sẽ khiến anh nghĩ đây là một quyết định sai lầm đó” cô giật mình, ngại ngùng và không ngừng xin lỗi anh. Cô cố gắng giải thích về trạng thái tâm lý của mình, tất nhiên sự hài hước của Vũ Phong chỉ để cô hãy tận hưởng vẻ đẹp của thành phố Cesky Krumlov được trọn vẹn. Vũ Phong chỉ cho cô vài địa điểm thú vị cô nên tham quan và chụp hình vào ngày mai, anh luôn nhấn mạnh việc cô hãy cố gắng hít trọn bầu không khí trong lành đầy mùi cổ xưa vì sẽ chẳng có một Cesky Krumlov tại Việt Nam đâu.
Bữa ăn chỉ vừa mới bắt đầu với món cá tươi được người dân bắt lên từ chính con sông Vltava, cuộc đối thoại bị xen ngang bởi một cuộc gọi cho Vũ Phong, anh vội vã đứng lên chỉ kịp dặn cô hãy thưởng thức hết món anh và tất nhiên anh sẽ quay lại ngay khi xong việc. Việc anh rời đi khá đột ngột khiến cô có chút hoang mang, bắt đầu hàng loạt những câu hỏi liên tục chạy ngang qua suy nghĩ của cô. Sau hơn 45phút, cô bắt đầu chán nản, nghĩ ra cô cũng không có lý do gì ngồi đợi ở đây, vì thực tế cô và anh cũng không có mối liên hệ gì. Cô đứng bật dậy thật nhanh và bước đến quầy tính tiền, cô khá ngạc nhiên khi người phục vụ gửi cho cô một mẩu giấy nhỏ có số điện thoại của Vũ Phong với nét bút khá vội vã. Cô cũng không biết mình đang cảm thấy như thế nào lúc này, có chút vui, có chút lo ngại, cô lại chẳng muốn để tâm vì cô đã đủ bận rộn với mớ tâm trạng của chính mình.
            Sau hàng giờ đồng hồ men theo con đường mòn lởm chởm đá, hôm nay thời tiết khá ủng hộ cô, mưa hoàn toàn mất dấu, cô rất hoan hỉ khi được ngắm nhìn toàn thành phố Cesky Krumlov từ đỉnh núi Klet cao 1.804 mét. Cô không thể kìm nén được cái cảm giác lúc này, quá tuyệt vời cho một thành phố cổ tích, trái tim cô như muốn nổ tung trước sự kỳ diệu của thiên nhiên, trước mắt cô chính là sự hùng vĩ của đỉnh núi Alps Thuỵ Sĩ. Từ đây cô có thể ném phăng đi tất cả những vương vấn, những u sầu đã kìm hãm tâm trí và phủ đầy nỗi đau trong từng thớ thịt cô. Cesky sẽ khoắc lên cho cô một diện mạo mới để cô có thể quay lại khi cô vừa mới, để cảm xúc chỉ là mới bắt đầu, để nỗi đau chỉ là thoáng qua.
            Cô mải miết chạy dài theo suy nghĩ của chính mình và lơ đãng khiến bản thân bị thương, cũ ngã khiến chân trái của cô bị trật khớp, khá nhiều người hốt hoảng tỏ ý muốn giúp cô, sự xấu hổ khiến cô vô tình thốt ra “ I am OK”. Cô loay hoay cả giờ đồng hồ cũng chưa di chuyển đến chân núi, sương bắt đầu xuống nhiều, cái lạnh khiến cô rùng mình. Liên Hà gần như cảm thấy bất lực với chính mình. Khu vực núi đã bắt đầu vắng người, cô mở máy để cầu cứu Vũ Phong, sau một hồi chuông dài không thấy anh bắt máy, Liên Hà cố gắng cho cuộc gọi thứ 2, đáp lại cô chỉ là âm thanh từ chối thật lạnh lùng. Cảm giác lo sợ bắt đầu bủa vây lấy cô, Liên Hà cố gắng gửi tin nhắn bằng cái tay lạnh cóng, run rẩy đến Vũ Phong. Cô bắt đầu công cuộc đợi chờ, chân của cô cũng dần dần sưng tấy, cô chỉ có thể ngồi nhìn nó trong bất lực và cầu nguyện. Đêm xuống biến khu rừng trở thành một con người khác lạ, tiếng gió cũng trở nên ghê rợn, tiếng côn trùng như một bản nhạc ám ảnh, tất cả chìm trong màn đêm đen kịt, cô cố gắng dằn mình lại, suy nghĩ theo hướng tích cực nhất và tiệp tục lê đôi chân đáng thương của mình với hi vọng sẽ nhìn thấy thứ ánh sáng quen thuộc. Chiếc điện thoại bật sáng trong vô vọng, cô nghe thấy giọng nói của Vũ Phong, cả bầu trời trong cô như rực sáng lên nhưng cô lại khóc, cô nắm chặt điện thoại trong tay và khóc trong sự hờn giận. Vũ Phong động viên cô, anh sẽ có mặt cùng với đội cứu hộ, anh hứa sẽ nói cùng nói chuyện với cô cho đến khi anh tới nơi.
            Âm thanh xôn xao xung quanh khiến cô tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm, chân cô nặng trịch, giờ thì nó được băng bó một cách cẩn thận, cô không thể hình dung được sao mình lại đến được đây. Cô loay hoay cố tìm kiếm ai đó để hỏi, những câu hỏi đua nhau chạy lòng vòng trong dòng suy nghĩ của cô. “ Em thấy khá hơn chưa? “ tiếng Vũ Phong khiến cô ngạc nhiên, anh đứng trước mặt cô trong chiếc áo bluose trắng, nhìn anh có chút khác lạ. Cô ấp úng khẽ cảm ơn màn cứu hộ của anh. Vũ Phong dặn cô vài việc cần thiết và chắc chắn một điều cô phải ở lại đây thêm 3 ngày. Liên Hà ngỏ ý muốn quay lại khách sạn để cô có thể tự lo cho mình dễ dàng hơn, nhưng biểu hiện khá chắc chắn của Vũ Phong khiến cô chùn bước.
            Sáng sớm, Vũ phong đã khẽ đặt lên đầu giường cô cuốn tiểu thuyết “ Cuốn theo chiều gió” của Margaret, hi vọng cô không phải cảm thấy qua buồn chán trong mấy ngày tới. Liên Hà vốn dĩ không có hứng thú với thể loại tiểu thuyết “Tây” này, trong khi cô biết rất rõ nó là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng đến cỡ nào. Chỉ lật dở vài trang thôi Liên Hà đã thấy Vũ Phong highline rất nhiều đoạn tâm đắc, có lẽ anh cũng đã đọc vài lần rồi. Những dấu gạch vàng cam khiến cô tò mò, cô không nghĩ nó lại có sức mạnh cuốn hút được cô nhiều như thế. Vũ Phong thật tinh tế khi cố gắng xếp cho cô một căn phòng nhỏ có thể nhìn ra ngoài, để cô không cảm thấy quá ngột ngạt khi ở đây. Mỗi buổi chiều cô đều thấy Vũ Phong chơi đùa với “ Sam” rất vui vẻ và đáng yêu. Một cậu bé mắc bệnh ung thư máu, theo như chị y tá nói có lẽ Sam chỉ còn vài tuần nữa hoặc nếu có phép màu sẽ là vài tháng. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến cô thấy chạnh lòng và xót xa.
Hàng ngày chỉ cần dọc tới lui hành lang thôi Liên Hà cũng phần nào hiểu được công việc của Vũ Phong, anh quá bận rộn và dường như không có thời gian cho chính mình. Cho dù là bác sỹ tình nguyện viên nhưng có lẽ anh cũng gắn bó với bệnh viện được hơn 2 năm rồi. Nơi đây không chỉ là bênh viện mà nó còn là “ nhà” của những cụ gìa neo đơn, là nhà của những người vô gia cư, là căn phòng của những em bé nhỏ. Bệnh viện thiếu thốn rất nhiều thứ vì nơi đây phải xin trợ cấp, họ chỉ có ít kinh phí từ nguồn thu viện phí, đa số mọi người được khám chữa bệnh miễn phí, tất nhiên bệnh viên luôn trong tình trạng quá tải. Vũ Phong luôn trực chiến tại phòng cấp cứu đồng nghĩa với việc anh chỉ gặp cô được chút ít thời gian vào sáng sớm và tối khuya.
Cesky bắt đầu vào mùa đông, thời tiết bắt đầu lạnh hơn, cô khá dị ứng với không khí lạnh, nó khiến cô trở nên nhỏ bé và run rẩy, đặc biệt căn bệnh “ dị ứng thời tiết” sẽ hành hạ cô liên tục, đó là lý do cô luôn chạy trốn gió đầu mùa. Khi trời còn chưa kịp vận hành theo chu kỳ của nó thì Liên Hạ đã bị cuốn theo những âm thanh gấp gáp đến lo sợ, Vũ Phong chỉ kịp lướt qua cô trong vài giây, một vụ chìm tàu của dân di cư đã khiến cho cả bệnh viên đang căng mình ra để giành giật sự sống cho hàng trăm con người. Xung quanh thật tan thương, nhưgnx khuôn mặt tím ngắt, những đưa trẻ bất động, những thai nhi chưa kịp chào đời, những người già lạnh buốt trong chiếc áo mỏng manh. Cô chỉ biết đứng đó, bất động kinh hãi trước những kiếp người quá đáng thương. Vũ Phong la hét, những động tác nhanh gọn, dứt khoát, anh không cho phép mình dư 1 giây, khuôn mặt anh đỏ căng, dường như cả cơ thể anh đang vận hành hết tốc lực của nó, đôi bàn tay như nóng ran, đôi chân càng phải vững chắc, anh cứ lao mình vào công việc kéo dài hàng giờ đồng hồ.
Liên Hà chỉ biết lặng lẽ ngồi phía sau Vũ Phong, cả hai ngồi thật lâu, mỗi người đều bận rộn trong dòng suy nghĩ của chính mình, cô muốn an ủi anh nhưng có lẽ im lặng là cách tốt nhất. Vũ Phong bất giác tựa lưng vào cô, có lẽ hôm nay là một ngày quá dài, chỉ trong 24 giờ chúng ta đã mất mát quá lớn, cho dù họ không giống ta về ngôn ngữ, về văn hoá, về màu da nhưng tất cả đều là “ con người”. Nỗi sợ hãi trong cô cũng không thể tan biến, nó ám ánh cô rất nhiều, cô nghĩ mông lung về kiếp người, ở đâu đó là cuộc chiến tranh tàn khốc, ở đâu đó là cuộc chiến đói- nghèo, ở đâu đó là cuộc chiến màu da…
            Một tháng sau khi trở về từ chuyến đi đến Cesky, Liên Hà ném thẳng tờ đơn “ Xin nghỉ việc” không một chút tiếc nuối, đến bây giờ cô chắc chắn thứ tình cảm 10 năm của cô chỉ giống như một cơn ác mộng đêm qua.
Sau khi trở về nhà cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chỉ những vật dụng cần thiết đơn giản giúp cô có thể di chuyển được thuận tiện nhất. Cô cũng không quên gửi một lá thư cho Vũ Phong.
Ngày tháng năm , Gửi Vũ Phong- người cứu hộ.
Em đã có một quyết định thật táo bạo, em chắc chắn một điều là em được “ tự do”. Nếu cuộc sống là những mảng đối nghịch sáng- tối, là ranh giới của sự sống- cái chết, em muốn mình đứng giữa ranh giới đó. Vũ Phong à, em quyết định trở thành “ người truyền tin tự do” em muốn đến những nơi mà chiến tranh vẫn tồn tại, dịch bệnh đang hoành hành và cái đói như là chuyện hiển nhiên. Đất nước đầu tiên em sẽ đến là Syria, sau khi kết thúc công việc tại đây em sẽ gặp anh vào mùa đông năm sau tại Cesky. Em hi vọng chúng ta sẽ có một bữa ăn tối trọn vẹn. Mong sớm nhận được tin từ anh.
                                                                                    Liên Hà,





No comments:

Powered by Blogger.