ĐỊNH GIÁ TÌNH YÊU



Sài gòn trong những ngày giao mùa, không khí trở nên ẩm ương hơn khiến Ngọc Hà cũng buồn vui thất thường hơn nữa căn bệnh dị ứng thời tiết lại hành hạ cô thêm. Ngọc Hà hạn chế ra đường tối đa nếu có thể. Cô chỉ thích di chuyển trong phạm vi 100m2 và chôn vùi mình vào sách sách sách… cô đọc từ cuốn tiểu thuyết này sang cuốn tiểu thuyết khác và lạch cách bàn phím liên tục. Theo như giới trong nghề của cô thì “ Biên kịch “ không dành cho cô, cô quá cẩn thận, kỹ tính và khá cầu toàn trong từng “ câu thoại” do vậy mà nhân vật của cô cũng mang màu lạnh lùng và nguyên tắc.
Ngọc Hà đẩy mạnh cửa xe taxi, cô vốn dĩ không muốn di chuyển một chút nào nhưng vì người đàn ông của cô đã lên lịch hẹn hò, khiến Ngọc Hà miễn cưỡng nhận lời. Cô vẫn chọn một style phối đồ quen thuộc mang đậm màu sắc nhàm chán, Ngọc Hà thay đổi bản thân để thích nghi với người đàn ông của cô, thừ mà cô cho là quá hão huyền vào vài năm trước. Cô tự bắt đầu quen với đôi giày cao gót thay vì diện một đôi sneaker độc lạ, cô chọn chiếc đầm kín đáo, với thiết kế hở vai, đúng chất “ bánh bèo” một kiểu cách vốn xưa giờ cô thường né tránh. Màn hình điện thoại bật sáng, cô nhận được tin nhắn từ “ Anh người yêu”: “ Anh kẹt họp, nên sẽ đón em vào buối tối nha” anh cũng không quên kèm theo sticker “So sorry”. Cô thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Hà sợ những buổi hẹn hò kiểu sang chảnh, cầu kỳ, ăn những món Tây kèm lối nói chuyện lịch sự. Cô thèm cái cảm giác trốn mình trong một góc nào đó, ăn những món ăn bình dị đến nghiện, tự do ngắm nhìn bầu trời và hít hà thứ không khí khi chiều tà. Cô còn có sở thích được tò mò câu chuyện của người xa lạ và mong muốn ngắm nhìn cách mà họ yêu thương nhau.
Cô dừng lại trước quán cafe nhỏ, mang đậm phong cách nhạc Trinh Công Sơn, bàn ghế được làm từ tre nứa, đâu đó là hình ảnh thập niên cũ kỹ. Ngọc Hà tự mỉm cười, cô vốn dĩ sợ những nốt nhạc buồn, sợ cái bầu không khí lặng lẽ, có lẽ Người đàn ông đã tạo cho cô cơ hội để được thích nghi với cuộc sống của anh. Hùng Dũng vốn rất thích những nơi như vậy, anh thuộc kiểu người sống mà văn hoá Tây- Ta đều hoà hợp, anh thích sự tinh tế, nhẹ nhàng và ghét những cái ồn ào. Sau những chuỗi giờ dài làm bạn vơi những dự án, với khối sắt thép, với khuôn hình, anh thường né đến những nơi như vậy. Nhưng chúng lại trở nên lạ lùng khi anh thường gạt cô ra khỏi vùng an toàn nơi mà anh đến.
Cô lựa chọn một chỗ vừa vặn, cố không gây ồn ào bởi tiếng guộc lộc cộc, cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, gần gũi, cô bất giác giật mình, toàn thân run rẩy, khuôn mặt nóng ran. Hùng Dũng ngồi đó với  khuôn mặt vui vẻ lạ thường, nụ cười của anh cũng đặc biệt hơn, cô gái đối diện lại rạng rỡ hơn lúc nào hết. Anh nắm chặt bàn tay ấy, mân mê đùa giỡn với màu sơn lấp lánh trên đôi bàn tay mềm mại.
Cô gái buông mai tóc một bên, những lọn tóc xoăn nằm ngả nghiêng trên bờ vai trắng hồng, bộ váy màu đỏ đô lại càng làm cho cô ấy trở lên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Ngọc Hà cứ ngồi đó ngắm nhìn như cách mà cô vỗn dĩ thường làm ở những khoảng thời gian xa xưa ấy.
Trạng thái tâm lý của cô được thay đổi rõ rệt chỉ trong vài phút, từ kinh hãi, đến ngạc nhiên, cô lại tức giận, cuối cùng xót lại là sự “ diễu cợt”. Lần đầu cô thấy một Hùng Dũng đời thường đến vậy, cởi bỏ bộ đồ Tây nặng nề, tháo xuống lớp mặt lạ lạnh lùng, gỡ bỏ những hành động lịch thiệp. Anh ấm áp hơn bao giờ hết, nụ cười thường trực mãi không thôi, cô gái tinh nghịch đùa giỡn trong im lặng và cả bầu không khi ngập tràn “ hạnh phúc”. Ngọc Hà không biết nên gọi đó là gì, cô bất giác so sánh, so sánh những thứ thường diễn ra với cô của trước đây, mọi thứ trở nên xa lạ đến lạnh lùng, đập tan những khuôn khổ gò bó. Cô thấy hình ảnh của mình đâu đó, đã bao lâu cô đánh rơi nụ cười, đã bỏ quên hình ảnh của chính mình trong lớp lụa ngọc ngà, cô cố kiếm tìm chính mình trong những màu sắc nhạt nhoà còn đọng lại.
Cô muốn mạnh dạn đối diện để trả lời cho những câu hỏi đang chế diễu cô trong từng ngóc ngách của khối óc nhưng đôi chân lại chẳng muốn bước, cô đổ lỗi cho đôi giày cao gót 7 cm khiến cô trởn nên yếu đuối. Cô muốn mình hãy hành động thật nhanh gọn và dứt khoát nhưng chúng lại được gắn chặt với chiếc ghế tre nhỏ bé.
Lý do cuối cùng là gì cho “ nước mắt” của cô khi chúng không rơi, lý dó thật sự là gì khi đôi vai cô trở nên nhẹ tênh. Cô muốn một điều duy nhất “ hãy cứ ngắm nhìn những điều bình dị ấy” để khiến cô có lý do để trở về.
Cô tự mỉm cười cho dù nụ cười ấy có đan xen cả hờn giận, có lẽ Hùng Dũng và Ngọc Hà vỗn dĩ là những thói quen đời thường, vốn dĩ họ chỉ đang lặng lẽ ở bên nhau, vỗn dĩ họ cố chấp không muốn nhận sự thay đổi.
Ngọc Hà ấn nút “ sent” một tin nhắn được gửi đến cho Hùng Dũng, cô cũng không quen kèm theo một lời cảm ơn: “ Cảm ơn anh vì đã cho em được thấy anh như vậy, cảm ơn anh vì tạo động lực cho em được tìm kiếm lại chính mình”.
Hoá ra em đã không yêu anh như em từng nghĩ.


No comments:

Powered by Blogger.