NHẬT KÝ BÁC SỸ ...
Anh gật đầu chào nhanh bác tài xế rồi ném mình ra ghế sau, anh thả rơi cơ thể sau một ca phẫu thuật thâu đêm, hai mí mắt cứ bám dính lấy nhau kéo anh chìm vào giấc ngủ trong màn đêm còn vương lại. Chiếc xe vẫn bình thản từng nhịp lên xuống trên con đường gồ ghề cách sài gòn 100km. Anh lờ mờ trong giấc ngủ còn chập chờn vẫn có chỗ cho dòng suy nghĩ len lỏi chạy ngang dọc không dứt. Vạch trời vẫn đang ganh đua trong thời khắc giao nhau ấy. Chàng kỵ sỹ áo đen vẫn cố tung tấm khiêm đen tuyền phủ kín lại từng khoảng trời để anh có cơ hội níu kéo giấc ngủ còn chưa muốn tan. Những nàng công chúa ánh sáng thì chẳng buông tha mà kéo nhau nhảy múa như khiêu khích anh, hắt mình xuyên qua tâm khiên đã lỗ chỗ những vệt sáng. Bác thời gian với đôi mắt khép hờ cũng đã xuất hiện khiến chàng kỵ sỹ màn đêm phải thu mình cuồn tròn trong giấc ngủ vốn đã được định sẵn. Chiếc xe vẫn chăm chỉ trong hành trình của nó trên con đường đất đỏ, nó uốn mình đạp khói đủ để hất tung những lớp bụi đã cố hữu bám dính lấy mặt đường khiến cho những " nàng lúa" bị phá hỏng bữa tiệc " sương mai". Anh cố hít hà cái không khí trong trẻo của ngày đầu mùa mà chẳng thể rời mắt khỏi những nàng ấy đang đong đưa, lả lướt cuộn lấy những hạt sương trong veo.
Anh lục tìm địa chỉ trong tờ Thư mời cho buổi hội thảo gấp rút này, anh có chút cau có và cũng chẳng thể tưởng tượng có ngày mình lại đến một nơi xa xôi như thế, một nơi đối với anh chẳng có gì thú vị, sẽ vẫn tồn tại những con người cũ kỹ, những máy móc thiếu thốn và đầy rẫy những điều thiếu sót quê mùa. Nhưng đáp trả anh là khung cảnh thật hùng vĩ, giữa thung lũng núi rừng bệnh viện nằm gọn trong vòng tay của mẹ thiên nhiên, thứ ánh sáng gay gắt của mặt trời cũng không đủ sức vượt qua ngọn núi để xâm lấn lấy nó. Bầu không khi trong vắt đang từng chút thanh lọc chính anh. Những hạt nắng nhảy nhót trên đôi giày đã bạc màu cố đẩy anh thật nhanh về phía trước, chúng lôi kéo anh trên khắp lối hành lang đủ để anh chiêm ngưỡng cái không gian tĩnh mịch bao la ấy. Một nốt trầm rớt xuống khiến anh đánh rơi những mệt mỏi đã âm ỉ trong suốt hơn 15 năm lăn xả trong sự sống - cái chết. Anh được tiếp đón nhiệt tình bởi những anh em đồng nghiệp nơi đây, một tác phong làm việc bình dị nhưng không kém phần chuyên nghiệp, một thái độ cầu tiến trong tất cả những câu chuyện mang tên anh. Anh cũng bị thu hút bởi đủ thứ máy móc, trang thiết bị những dụng cụ mà anh muốn một lần được trải nghiệm giờ nó hiện hữu như thách thức bàn tay của anh. Những suy nghĩ cứ ào ào tới thúc đẩy, níu giữ anh ở lại và cứ thứ anh bắt đầu một hành trình mới với những thứ đến từ " tự nhiên".
Hành trình hơn 1 năm đồng hành cùng nơi đây !
Bệnh viện đa khoa Hồng Hưng, ngày ... tháng... năm.
No comments: