GỬI CHÀNG TRAI THÁNG 10
Anh kéo chiếc vali màu xám bạc lạch cạch trên nền gạch vuông đỏ đã cũ màu, chiếc vali thỉnh thoảng lại nhảy lên và vặn vẹo cố bám lấy từng viên gạch. Nó nhăn nhó với tiết trời đang vào đông. Anh đã luôn chạnh lòng khi Sài gòn vô tình đánh rơi mùa sinh ra anh. Mùa mà sắc vàng ngự trị khắp con đường, mùa của những nỗi nhớ được khơi gợi, mùa của những hồi ức được đánh thức. Anh trải mình theo bánh xe thời gian để lang thang đây đó trong dòng ký ức đã được nhuộm vàng bởi ngàn lớp lá khô. Anh lạc mình vào tiết trời se lạnh, anh bị đánh thức bởi mùi hương hoa sữa ấn nấp đâu đó như đang cố tung mình“ lấn chiếm” những con đường đang hãnh diện khoác lên mình chiếc áo mùa thu . Chúng như một phản ứng hoá học đã tạo ra chất gây nghiện cho anh, chung đưa anh đến xứ sở của Alice, nơi ông mặt trời đã đấu tranh để ngủ một giấc thật dài, những đám cây già cỗi không đủ sức để đu đưa nhưng vẫn cố lắc lư theo bản nhạc mà cô gió hoà âm trong chiếc piano đã cũ, những phím đàn nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng cô lại lăn vòng vòng trên những phím đen trắng ấy. Thứ âm thanh kỳ lạ đã đánh thức cả vùng trời, leng keng trên những chiếc chuông gió khiến cho đám lá vàng vì ham vui mà đua nhau rời khỏi vòng tay của bác xồi già. Chúng uốn mình dệt thành chiếc áo lấp lánh ánh vàng thả rơi trên đôi vai anh. Chúng nhấc bổng anh lên bầu trời, đạp lên những đám mây, anh lơ lửng trên tấm thảm bông trắng rồi lại thấy mình nhỏ bé như cục bông gòn, đôi lúc lại run lên khi bị chị gió hất tung xuống mái tóc của bác xồi già. Anh như đứa cháu đã quen thuộc đến từ hồi ức và thì thầm với bác xồi già những chuyện xưa cũ. Anh bắt đầu bằng những câu chuyện vu vơ bằng những con đường anh đã từng ngang dọc, bằng những ngã rẽ trái, phải đầy đá sỏi, bằng những vạch đích mà anh chưa chạm tới. Bác xồi già cứ gật gù trong giấc ngủ vội, mặc cho anh ghép những miếng vuông tròn của chặng đường đời. Có lúc anh khiến cho đám lá rúc rích cười thành tiếng với những câu chuyện ngốc nghếch, đôi khi chúng im lặng chạy dài theo dòng suy nghĩ của anh. Chúng cứ vô tình như những người bạn tri kỷ đón nhận anh trong mùa trở về. Cô gió thì chẳng chịu lặng thinh, cô tự hào với vòng tay lớn nhất cuộn tròn anh lại mà đóng băng những nỗi sợ hãi, những nỗi cô đơn đã chất chứa bấy lâu. Anh bắt đầu gói ghém những bí mật chất đầy vết xước, những vấp ngã đã tự mình đứng dậy gửi lại trong gốc xồi già. Những vệt nắng yếu ớt đọng lại trên khuôn mặt anh trong buổi chiều thu chúng đánh thức anh trong chuyến phiêu lưu kỳ lạ. Anh bật cười trong âm thanh xào xạc của lá vàng, anh chẳng nỡ đạp chân lên thân hình mỏng manh ấy. Anh tự cười cho những mùa đã qua, anh căng mình hít hà mùi của lá khô. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ gửi lại nơi gốc xồi già. Và… lại tiếp tục cho con đường phía trước… nơi sẽ có nhiều câu chuyện để anh quay trở về….
27.10.2021
Nguyen Trung Kien
No comments: