CHIỀU TAN!


Anh khoác chiếc balo đầy dứt khoát, đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc và lao vội xuống gara xe. Một lớp bụi mờ làm cho chiếc xe của anh trông cũ kỹ hơn. Anh lục tìm chiếc chìa khoá trong vẻ mặt bực bội không giấu được sự giận dữ, chiếc balo đang gồng mình nghẹt thở cố nắm giữ vài quyển sách dày và cứng. Đẩy mạnh cửa xe anh ném chiếc balo vào ghế sau không chút ngần ngại.
Anh nhấn chân ga thật nhanh mà chẳng do dự, anh bật mở chiếc mui xe cho gió mặc sức tấn công chiếm giữ chiếc xe nhỏ bé ấy. Anh của lúc này giống như kẻ “trốn chạy” anh muốn mình có thể bay với tốc độ nhanh nhất, 2 bàn tay ghì chặt lấy vô lăng, anh cứ thế “la hét” một cách cố ý để giải phòng những tâm tư như bị giam cầm trong khối cơ thể thô cứng của chính mình sau những chuỗi ngày dài chinh chiến ngang dọc khắp lối của bệnh viện, nơi đường đua đầy gai góc, nơi mà tận cùng của ngõ tối chỉ là thứ ánh sáng le lói. Anh sợ hãi chính mình khi là kẻ định đoạt, định đoạt cho một đứa trẻ gửi anh ánh mắt trong veo, định đoạt cho một đôi vợ chồng giữ lại cái nắm tay ấm áp, định đoạt cho những cụ già nơi sự bao dung được lấp đầy.


Anh để mặc cho chiếc xe lao nhanh như cố vượt ra khỏi tầm kiểm soát của đôi tay anh. Nó đầy kiêu hãnh và tự tin trên đường đua không người, nhưng đáp trả lại nó chỉ là những dãy phố lặng im. Chúng khơi gợi cảm giác lạc lõng, hoang mang đầy thúc giục bủa vây lấy anh. Anh nhấn chân phanh đột ngột khiến cho con “ chiến mã” của mình phải hốt hoảng mà không quên gầm gừ để răn đe anh. Anh định hình lại chính mình, tựa lưng vào “ chiến mã” như một lời xin lỗi thầm lặng. Anh vẫn cố nhướn hàng mi phóng tầm mắt vượt qua hàng tóc dài đã quá khổ và lâu lâu anh lại hắt nó lên như một thói quen rồi để mặc chúng bay nhảy trên khuôn mặt đã thấm đẫm sự mệt mỏi. “Hoàng hôn” thứ ánh sáng còn sót lại trong buổi chiều tan, những vệt nắng không quên tung mình để có cơ hội nằm ngả nghiêng trên những toà tháp cao tầng, len lói trên những tán cây chưa muốn ngủ, rồi nằm sõng soài chọc ghẹo mấy em” hạt nước “ đủ khiến cho mặt hồ phải gợn sóng. Thứ anh nắng mơ hồ ấy đã nhấn chìm ánh nhìn của anh bất giác khiến cho điếu thuốc đang châm dở như muốn rớt. Một nụ cười đến bất chợt khiến anh thầy mình thật “xa xỉ” khi trễ nải trong buổi chiều muộn. Sự tiếc nuối cũng dần trỗi dậy cho dù chúng không định hình rõ nụ cười của cô gái còn chưa tan trong màu hoàng hôn, chúng phác hoạ vội những gánh hàng cho bữa tiệc đêm, chúng vỗ về những “chiến binh” sau một ngày dài trên xa trường, chúng đủ mạnh để đánh thức anh trong màn đêm chực chờ buông xuống. Chúng chẳng khác biệt với nơi anh đến, một sự vắng lặng đến rùng mình nuốt chửng đi 2 chữ “ bình yên”, chúng lôi kéo sự sợ hãi mà anh cố kìm hãm tận cùng trong tâm trí mình. Anh vội vã quay chiếc xe như để kiếm tìm sự “ dũng cảm” đã bỏ quên trên “chiến trường”. Anh lao mình vượt ra khỏi đường hầm đầy tăm tối, tiếp tục khoác lên mình chiếc blouse trắng, để sắc trắng đủ can đảm gói ghém cho “ nỗi sợ hãi” đủ để đánh thức cho lòng dũng cảm.

No comments:

Powered by Blogger.