TIẾNG CHỔI TRE
Bốn giờ sáng! Tôi lấy hết dũng khí, cuộn mình trong chiếc chăn vải nỉ, thu mình trên chiếc ghế quen thuộc. Tôi vẫn viết lách như một thói quen thường nhật, đôi khi là ghi lại như một hồi ức, cũng có lúc tôi vẽ ra một bức tranh đầy ảo diệu thay thế cho thực tại quá vội vã và hối hả đầy xô bồ. Gió lùa qua khe cửa khiến chúng trở nên ồn ào hơn trong đêm thanh tĩnh, mùa đông năm nay đến sớm bất chợt, khi tôi chưa kịp nhận ra cái xơ xác của cỏ cây, cái đìu hiu của phồ phường.
Tôi cũng như bao người bị cuốn theo cái không khí hối hả của đất Hà Thành, trốn gió trong những toà cao ốc, thu mình trong trốn không gian nhỏ hẹp nhưng không thể bỏ quên những tiếng gió rít ngoài khe cửa. Đâu đó, vẫn là tiếng chổi tre quen thuộc, vẫn âm thanh kéo dài không dứt hoà quyện với tiếng gió khiến nó trở nên mệt mỏi và nặng nhọc hơn. Người đàn bà 50 tuổi, chùm kín mình trong lớp áo bông, gồng mình trước trước cái lạnh lẽo của phố phường, liêu xiêu trước ánh đèn đường vàng, cố gắng đẩy từng nhát chổi tre. Sương mỗi lúc càng nhiều hơn, khiến tôi chẳng thể nhìn thấy nổi những hạt bụi, chúng kéo nhau cuốn lấy gió và hoà vào sương sớm, đủ để biến mất khỏi cái giá rét đầu mùa. Chiếc xe đẩy trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, chúng chạy nhảy dọc ngang trên con đường bê tông khô cứng, không tuân theo một luật lệ nào khiến bà phải đua mình để kìm hãm nó. Có lẽ bà không hề mong đợi cái mùa đông cơ cực trước mắt, trong khi cơ số người đang hít hà và cảm thấy thích thú phơi những khuôn mặt trắng hồng đón lấy từng cơn gió lạnh đầu mùa như để chế diễu cái nóng bức của mùa hè đã qua. Hơn bao giờ hết tôi muốn vẽ một mặt trời chói lọi, đập tan đi những tảng sương sớm lạnh lẽo, làm hong khô lại những con phố ẩm ướt và xua đuổi những cơn gió cứng đầu kia. Cuộc sống vốn dĩ luôn xoay chuyển theo một vòng tuần hoàn của nó “xuân- hạ -thu-đông” tôi cũng ham muốn táo bạo “ buộc gió lại” và gói ghém chúng gửi đến mùa hè oi ức để xoa dịu đi một chút chói chang cho “ màu nhạt bớt”. Tôi ước gì bà có thể trễ nải hơn một chút và cứ để con đường vô chi ấy bề bộn qua hết ngày đông. Nhưng đối lập với suy nghĩ lười biếng của tôi là những tiếng chổi tre không lỗi nhịp, là con đường tươm tất còn vương mùi lá khô. Tiếng bánh xe đẩy xa dần trả lại bầu không khí tĩnh mịch trước sớm mai, đâu đó chỉ còn vương lại những dấu chân được phủ mờ trong sương.
No comments: