KẺ ĐÁNH CẮP TRÁI TIM ( Chương cuối)

 

Sẽ mãi là anh bảo vệ em cho dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau;
Sẽ mãi là anh dù cho vạn vật thay đổi, vạn kiếp người trôi qua;
Sẽ mãi là anh là định mệnh của em, là nhân duyên tiền kiếp…
Đó là tất cả những điều em muốn…
Chương cuối: Những mảnh ghép khoác chiếc áo “hoài nghi”
Bạch Hạ ngã khuỵ khi nhận cuộc gọi thông báo về tai nạn xe của Khải Trạch, anh hứa hẹn sẽ cùng cô trả lời cho hàng ngàn câu hỏi như đang muốn nghiền nát hai người, cô run rẩy, nước mắt bắt đầu trào ra, cô chẳng thể bước đi, toàn cơ thể cô như vỡ vụn, trái tim cô như ngừng đập và nó bắt đầu đau… một nỗi đau mà cô chưa từng trải qua đầy gai góc, sắc nhọn, và cô không thể thở nổi.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 7 tiếng đồng hồ nhưng đối với cô nó như một thế kỷ cứ dằn vặt cô, đeo bám trong cô nỗi sợ hãi Khải Trạch biến mất như trong cơn mộng mị chưa kịp tàn.
Khại Trạch tự mình đi tìm kiếm câu trả lời và đem theo một lời hứa chắc chắn anh sẽ giải đáp được tất cả những chất chưá trong suy nghĩ của hai người nhưng đối với Bạch Hạ thì tất cả đã vô nghĩa. Cô chỉ khát khao anh quay trở lại và chấm dứt câu chuyện tệ hại này.
Một cơn bão đã đến trong những ngày tháng cuối mùa đông, chúng không hề có dấu hiệu báo trước, chúng hung hãn như muốn nuốt chửng mọi thứ và thứ đầu tiên chúng lấy đi chính là Khải Trạch. Chỉ nghĩ đến việc một mình anh chống chọi với cơn gió bão, nơi mà bầu trời bị chiếm trọn bởi một màu đen kịt, nơi mà những giọt nước mưa đã hoá thành những cơn giận dữ, nơi mà gió đã quá nóng giận để nghiền nát lấy anh. Bạch Hạ cứ ngồi đó, nắm thật chặt bàn tay anh cô muốn những nỗi đau ấy hãy để cô gành một phần nào đó nhưng đó lại là điều bất lực đối với Bạch Hạ.
Nước mắt của Khải Trạch vẫn rơi, khuôn mặt của anh trở nên đau thương hơn bao giờ hết, điều đó khiến trái tim Bạch Hạ tan nát, cô vẫn không ngừng gọi tên anh “ Khải Trạch… Khải Trạch… Khải Trạch…” một cách khẩn thiết, níu kéo và yêu thương đến nhường nào thì anh đáp trả cô chính là sự im lặng đến hãi hùng.
Khải Trạch cảm thấy toàn thân lạnh toát, cứ như thể anh đang nằm trong phòng giải phẫu cả cơ thể tê cứng không lẽ anh đang trong quá trình gây tê. Anh vẫn cảm nhận được khả năng phán đoán và suy nghĩ tỉnh táo của mình, âm thanh của những giọt nước va chạm vào thành vách đá vang vọng chúng bổ sung thêm sự tĩnh mịnh và có chút hoang dã. Tiếng bước chân dẫm đạp lên từng vũng nước, khiến chúng bắn tung toét anh cảm nhận được từng bước thật gấp gáp, mạnh bạo, chúng càng ngày càng tiến gần anh hơn.
“ Khải Trạch… Khải Trạch…” là Bạch Hạ, là cô ấy đang gọi anh, anh lại thấy hình ảnh Bạch Hạ thật xa xôi, khiến anh không thể nhìn rõ, anh đang chạy theo cô trong khu rừng mờ mịt, bị bao trùm bởi bóng tối leo lắt với thứ ánh trăng cao vợi. Đột nhiên, Bạch Hạ tan biến, nước mắt anh bắt đầu rơi “ Bạch Hạ” anh hét lớn và choàng tỉnh giấc.
Nhưng khung cảnh hiện ra trước mắt mới khiến anh choáng váng hơn bao giờ hết. Anh nằm đó trên một chiếc bàn đá, toàn cơ thể lạnh như băng. Một người phụ nữ tiến lại gần anh rất nhanh nhẹn, có chút khúm núm, không dám nhìn thẳng anh chỉ luôn miệng:
“ Thái tử tỉnh rồi, người có sao không, Thái tử…”
“Thái tử?”
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy Khải Trạch bắt đầu mất phương hướng, không lẽ anh đã chết, ý nghĩ đó khiến anh rùng mình, thứ anh cần lúc này và nhớ rõ ràng nhất chính là “ Bạch Hạ”, anh đưa mắt nhìn xung quanh, khung cảnh thật kỳ dị, lại thêm một người đàn bà mặc trang phục thật kỳ lạ, cô ta giống như “ cô đồng”. Họ gọi bà ta là “ pháp sư”, Khải Trạch chính thức lạc vào thế giới của hội giáo nào hay sao, giống như trong một vài bộ phim anh từng xem. Anh không hiểu nổi mình đang làm cái quái gì ở đây, không lẽ anh đang bị giam cầm.
Khải Trạch vội vã nhìn xung quanh, đối diện với anh chính là Bạch Hạ cô nằm đó, trong trang phục áo yếm trắng, cô không nhìn anh, cơ thể của cô yếu ớt, mong manh.
Anh la lớn “ Bạch Hạ…Bạch Hạ” anh lao mình về phía cô, cô nằm đó bất động, khuôn mặt trở nên yếu ớt, không chút sinh khí. Khải Trạch ôm cô thật chặt, nỗi sợ hãi trong cơn mơ là thật sao? anh chẳng còn biết phải làm gì ngoài việc dùng hết sức lực của mình mà ôm lấy cô.
“ Thái tử! mọi việc đã hoàn tất” lại thêm một người với gu thời trang dị dị, kèm theo giọng điệu của thế giới LBGT.
“ Tôi không phải Thái tử. Các người làm gì với cô ấy. Tôi có thể bẻ gãy các người” anh đay nghiến và đang cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc trong hoàn cảnh dị hợm này.
“ Thần đã hoán đổi linh hồn của hai trái tim, giờ người có thể yên tâm, người đã có một trái tim khoẻ mạnh, mọi đau thương của người Hạ Hàn sẽ phải chịu đựng”. Khải Trạch không thể bình tĩnh được nữa, anh tiến lại nhìn trực diện vào “ cô đồng” đầy giận dữ:
“ Tôi cho bà một phút để khiến Bạch Hạ tỉnh lại, nếu không tôi sẽ bẻ gãy từng cái xương trên người bà” khuôn mặt Khải Trạch nóng bừng, anh nắm chặt bàn tay lại, chúng run lên vì giận dữ.
“ Thái tử… Thái tử…Thái tử Vu Quân” giọng của Bạch Hạ thật yếu ớt, như làn gió chúng lướt qua mà chẳng kịp để lại chút hương nào hết.
Khải Trạch từ từ quay đầu lại, anh còn shock hơn nữa khi chính Bạch Hạ đang nói những ngôn từ đầy khó hiểu, không lẽ cô đang bị uy hiếp, họ đã làm gì cô, chưa lúc nào Khải Trách bị rối loạn, căng não hơn bao giờ hết. Anh chậm chạp tiến lại gần cô, đôi mắt chất chứa nghi ngờ, nhưng lại đầy xót xa khi thấy cô như vậy.
“ Ta biết Thái Tử không đồng ý, nhưng là do ta tự tìm đến, tự nguyện” Bạch Hạ đang cố gắng giải thích mà cho dù cô có nói điều gì đi chăng nữa chúng chỉ càng khiến cho Khải Trạch rối tung và muốn nổi điên thôi.
Khải Trạch được một đoàn tuỳ tùng đưa trở về nơi mà họ gọi là Cung điện, bước vào trong chiếc kiệu vừa lẩm nhẩm lại vừa tức cười mỉa mai “ không biết bao giờ cơn ác mộng này mới tỉnh dậy đây” “ kiệu…kiệu… không lẽ bắt mình đi tham quan Hồ Hoàn Kiếm” “ lại còn kêu mình không được đụng vào Bạch Hạ…”
Toàn bộ không gian được nhuộm màu đen tối, loe loét ánh đèn mờ ảo khiến anh bất an vô cùng, anh bất lực mà phó thác cho họ. Khải Trạch được đưa đến một căn phòng khá sang trọng, đúng chất quí tộc nhưng cơ bản anh ghét tông màu vàng chúng quá bắt mắt khiến anh cảm thấy khó chịu.
Còn cái anh bạn da trắng, đôi mắt mở to luôn kè kè theo anh nữa, với chiều cao như vậy thì đáng ra nên làm công việc gì đó có sức ảnh hưởng và hỗ trợ cho cộng đồng LBGT thì hay hơn không,
“ Cậu cho tôi hỏi bây giờ là mấy giờ, ngày bao nhiêu không”
“ Thưa Thái tử, giờ dần – ngày Canh Tý - tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ” Khải Trạch thực sự ngao ngán
“ Cậu định chơi chữ với tôi à’
“ Thưa Thái tử, người có thể coi lịch ở kia ạ”
Đại Việt, thế kỷ XVIII ngày 25 tháng 2 năm 1786: Đến lúc này Khải Trạch phải câm nín luôn, anh không tin vào mắt mình nữa, anh nhìn lại toàn bộ thứ quần áo mình đang mặc, nơi anh đang đứng, anh đẩy mạnh cửa chạy thật nhanh ra ngoài sảnh, khoảng sân rộng lớn, những ngôi nhà đúng kiểu Cung điện thật, thứ mà anh đã coi rất nhiều trong bộ phim kiếm hiệp. Anh lặng người, cố sắp xếp lại các sự kiện thời gian, không gian đã xảy ra với anh, làm thế nào để anh thoát ra khỏi nơi này trong khi mọi thứ đang diễn ra quá chân thực và rõ ràng.
Khải Trạch quay trở lại căn phòng, anh ném mình xuống chiếc ghế đắm chìm trong suy tư khó hiểu, bỏ mặc những xáo trộn đang diễn ra, anh cần gặp Bạch Hạ hơn lúc nào hết.
“ Cứ cho là ta mới tỉnh dậy nên ta không nhớ gì hết? cậu có thể nhắc lại chuyện đang diễn ra không”
“ Thưa Thái tử, người bị bệnh nan y, tim của người đau nhiều hơn và người không thể chịu đựng được những cơn đau đó nữa. Thái Hậu và pháp sư đã tìm được Hạ Hàn người được sinh ra trong một cơn đại dịch bệnh nhưng đã được ban một trái tim phi thường. Cho nên pháp sư đã làm lễ hoán đổi trái tim, từ giờ người sẽ không phải chịu đựng đau đớn nữa ạ, người sẽ thật khoẻ mạnh thưa Thái tử”
“ Còn cô ấy thì sao?”
“ Hạ Hàn sẽ chịu đựng thay cho người ạ, là cô ấy tự nguyện ạ?”
“ Thật điên rồ, chuyện điên khùng vậy mà ngươi cũng nói ra được sao?”
“ Thần chỉ nói những điều mình biết thôi ạ”
“ Tại sao cô ấy không nhớ gì về ta?”
“ Cô ấy không được phép ạ, Thái hậu không đồng ý chuyện của hai người ạ?”
“ Thần nghĩ đó lá cách cô ấy chọn để bảo vệ người”
“ Bạch Hạ… à không Hạ Hàn! Cô ấy đang ở đâu”
“ Ngự y viện ạ”
Anh chàng thái giám nhanh nhẹn soi ánh đèn dẫn đường cho Khải Trạch đến nơi dành cho các “ Ngự y” , hết ngạc nhiên này nối tiếp ngạc nhiên khác khiến cho Khải Trạch không kịp thích ứng.
Anh đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Bạch Hạ nằm đó yên lặng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, đầy mệt mỏi và đau đớn, anh hốt hoảng kinh hãi chạy lại ôm cô thật chặt, nhưng điều đó chỉ khiến cho Bạch Hạ trở nên đau đớn hơn.
“ Chuyện gì đang diễn ra, anh không thể hiểu được Bạch Hạ”
“ Người không làm gì sai hết, chỉ là chúng ta sinh ra sai thời điểm. Ta không cảm thấy đau đớn gì hết, chỉ cần người bình an thì ta có thể chịu đựng được. Như vậy, Thái hậu sẽ đồng ý cho ta ở bên Thái tử cho dù chỉ để ngắm nhìn người từ xa”
“ Ta hiều vì sao ta lại ở đây, có lẽ ông trời cho ta một cơ hội, cho dù ta không biết là gì nhưng chắc chắn ta có thể làm được?”
Khải Trạch đặt lên môi cô một nụ hôn còn đẫm nước mắt, ôm cô thêm chút nữa và anh không quên “ xin lỗi em, Bạch Hạ”
Anh quay đi thật nhanh, vội vã không quên đem theo thanh đoản kiếm, đối mặt với pháp sư:
“ Cái giá ta phải trả là gì? Các người đã làm gì ta và cô ấy”
“ Thái tử điện hạ, chúng thần chỉ làm những điều tốt nhất cho người?”
Ngay lập tức Khải Trạch giơ cao thanh đoản kiếm “ vậy ta sẽ trả lại trái tim này cho cô ấy” anh lấy hết dũng khí đâm thật mạnh lên ngực trái mình, một luồng ánh sáng xanh mạnh mẽ hất văng tay anh ra ném rơi thanh đoản kiếm, như những tia lửa điện chạy ngang dọc khắp cơ thể anh.
“ Không lẽ đến quyền chết ta cũng không có, trong cái thế giới chết tiệt này”
“ Thái tử! xin người hãy bình tâm”
“ Nếu ngài vẫn nhất quyết cắt đứt sợi dây liên kết giữa hai người để phá vỡ sự kết giao thì ngay lập tức Hạ Hàn sẽ chết;
Cách Hạ Hàn chọn là trao trái tim cho người và chấp nhận ngắm nhìn người từ xa;
Cô ấy là chủ nhân của trái tim nên Thái tử không thể làm gì được trừ khi chính tay cô ấy làm;
Thần tin là Hạ Hàn không bao giờ chọn cách đó ạ”
“ Các người vẽ ra một câu chuyện thật ly kỳ và đáng kinh ngạc”
Khải Trạch tự mỉa mai chính mình nụ cười chất chứa những đớn đau và tội lỗi đan xen, anh dùng ánh mắt sắc lạnh như muốn nghiền nát chiếc vòng màu đỏ với những chuỗi hạt long lanh như viên pha lê, chúng chả khác nào một thứ đồ chơi chứa đựng lời nguyền kinh dị.
“ Các ngươi quên mất ta không phải là Thái tử và ta cũng là chủ nhân của một trái tim;
Ta sẽ cho các ngươi thấy đâu mới là sự lựa chọn của ta”
Khải Trạch bước đi đầy quả quyết, trên tay nắm chặt thanh đoản kiếm, không chút nao núng, không chút do dự, bởi một lẽ đơn giản điều anh mong muốn được nhìn thấy một Bạch Hạ nhiệt huyết, rạng rỡ như ngày đầu tiên.
Anh ẵm Bạch Hạ lên yên ngựa, chú ngựa trắng ngoan ngoãn và rất biết nghe lời, chú phi thẳng vào phía rừng sâu, nơi thứ ánh sáng yếu ớt của mùa đông sẽ chẳng xuyên qua được. Khu rừng của mùa đông là nơi trú ngụ đầy lạnh lẽo và run rẩy cho vạn vật, từng cơn gió rét xuyên qua màn sương đêm nhất quyết ngăn cản những bước tiến của Khải Trạch, những âm thanh của đủ loại động vật đua nhau bám riết lấy tâm trí anh, con đường dường như tối tăm và ghê sợ hơn. Khải Trạch nắm chặt dây cương, ôm lấy Bạch Hạ, anh thúc giục chú ngựa chạy nhanh hết sức có thể đến phía cuối rừng, nơi mà ánh trăng phải nhường chỗ cho một ngày mới, nơi vách đá cao vợi có thể chạm được đến mặt trời, để anh và cô cùng ngắm nhìn ánh bình minh của buổi sớm mai.
“ Hạ Hàn, ta xin lỗi vì để em đợi lâu như thế”
Hạ Hàn nhìn anh với ánh mặt yêu thương, dịu dàng và đẹp đẽ hơn lúc nào hết cho dù cô gồng mình để chịu đứng nỗi đau vể thể xác thì việc được nhìn ngắm Vu Quân là điều hạnh phúc nhất với cô.
Cô tựa đầu vào vai anh ngắm ánh bình mình từ từ ló rạng, trong cơn gió lạnh lẽo của mùa đông anh hi vọng sẽ đem lại cho Hạ Hàn chút ấm áp, xoa dịu đi nỗi đau này. Nếu là Thái từ thì anh có thể làm được tất cả mọi việc nhưng bảo vệ người anh yêu lại là không thể.
Cứ như vậy, Khải Trạch để nước mắt mình tự do rơi, anh nắm chặt bờ vai cô như không muốn buông và giấu giếm đi nỗi sợ hãi đang len lỏi trong suy nghĩ của anh.
“ Hạ Hàn, cho dù ta có làm bất kỳ điều gì ta mong em hãy vì ta mà sống một cuộc sống hạnh phúc nhất, vì ta mà chăm sóc cho bản thân thật tốt và luôn tin tưởng một điều: ta yêu em’’.
Khải Trạch rút thanh đoản kiếm đâm thẳng vào trái tim của Hạ Hàn không chút do dự, đầy quả quyết, chiếc vòng tay vỡ tan, những hạt thuỷ tinh hoà vào trong nắng, rọi xuống thứ ánh sáng long lanh khiến Hạ Hàn trở lên xinh đẹp, rạng rỡ hơn lúc nào hết. Cô ôm chặt lấy Vu Quân, gọi tên anh trong tiếng khóc nghẹn, giờ đến lượt cô đối diện với nỗi sợ hãi vô cùng lớn, mất đi người mà cô muốn bảo vệ, mất đi người mà cô yêu thương.
“ Hạ Hàn, em đừng khóc, điều anh muốn thấy chính là em của lúc này, xinh đẹp và rạng rỡ.
Ta yêu em!”
Khải Trạch từ từ cố mở mắt, ngước nhìn xung quanh, Bạch Hạ nằm đó nắm chặt lấy tay anh, anh cố đưa tay lên vuốt mái tóc buông xoã của cô khiến cô giật mình tỉnh giấc. Bạch Hà choàng tỉnh ôm lấy anh, khóc như một đưa trẻ.
“ Xin lỗi em, vì để em đợi lâu như thế
Anh sẽ không đi đâu nữa, cả đời này sẽ chăm sóc cho em”
Mùa đông dần qua đi nhường chỗ cho chút nắng đầu xuân, những lá non cũng nhân cơ hội hiếm có này mà ganh đua hơn để xâm chiếm lấy những nhánh cây còn trơ trụi lá. Khải Trạch nhâm nhi một ly cà phê nóng, anh tựa mình trên chiếc ghế sofa ngắm nhìn Bạch Hạ trong chiếc đầm trắng buông lơi đôi vai trắng ngà, một Bạch Hạ rạng rỡ, tươi vui và hạnh phúc hơn bao giờ hết, những cơn đau của cô từ bao giờ cũng đã tan biến, những cơn mộng mị dấu mặt cũng tự mình mà vô hình.
Cô mải mê kết những chiếc vòng tay “ handmade” cô đã đặt rất nhiều tâm huyết vào các loại hạt cầu vồng đó mong muốn sẽ làm ra những chiếc vòng tay ấn tượng nhất cho các bệnh nhân nhí của cô. Khải Trạch bất ngờ hỏi cô:
“ Sau này, em thích chúng ta có con trai hay con gái”
“ Anh thì sao?” cô ngập ngừng không trả lời nhưng lại tinh nghich hỏi lại anh.
“ Anh thích một tiểu công chúa”
“Anh sẽ đặt tên tiểu công chúa là gì?”
“Là Hạ Hàn”
“ Hạ Hàn !!! có lẽ em đã nghe cái tên ở đâu đó, khá thân thuộc”
Khaỉ Trạch bước lại gần cô hơn, vòng tay từ phía sau, ôm lấy cô và thì thầm:
“ Bạch Hạ, Anh yêu em!
Anh sẽ bảo vệ em cho dù kiếp này hay kiếp sau” đó là những điều mà Khải Trạch vẫn luôn muốn nói cho dù ngày qua ngày, tháng qua tháng như một điều khắc cốt ghi tâm.
-The end-

No comments:

Powered by Blogger.