LẦN ĐẦU CON ĐI...


Tiếng còi tàu inh ỏi đã kéo nó ra khỏi giấc ngủ lơ mơ, vội vã đứng bật dậy khẽ rung đôi vai của cha “ Cha à, dậy thôi… con nghĩ chúng ta đến nơi rồi”. Sau 8 giờ đồng hồ ngồi trên chiếc Tàu hỏa già cỗi, mà mỗi lần chuyển bánh lại giật tới giật lui khiến nó chẳng hề dễ chịu chút nào. Đối với nó đây là chuyến tàu thám hiểm đầu tiên trong đời, từ khi được chào đón tới thế giờ loài người, nó không còn nhìn thấy núi, thấy sông, thấy những hàng cây rậm rạp nữa. Nó và Cha đã phải ngồi vật vờ từ 9h hôm qua và đến 5h sáng hôm nay mới được trở về trạng thái cân bằng với mặt đất. Hai cha con mang theo cơ số đồ đạc mà nó tưởng chừng như người Mẹ yêu dấu của nó đã đóng gói cả ngôi nhà trong chiếc vali nhỏ. Chen chân ra khỏi được dòng người tại sân ga Cha cứ liên tục nhắc nó cẩn thận không lại lạc mất. Nó thiết nghĩ đã 18 tuổi rồi, nó sẽ tự chịu trách nhiệm với bản và không thể nào lạc được, nó đã kè kè cái bản đồ và ngâm cứu rất kỹ  cả tuần rồi “ Cha lại lo xa quá”.


Vừa bước ra khỏi ga Hà Nội nó lại tiếp tục hành chình ngắn để tới được Trường Đại học nơi nó mới trúng tuyển 1 tháng trước. Đến lúc này, nó chỉ chăm chăm nhìn qua cửa kính xe taxi với con mắt mở to nhất có thể, con đường thật rộng, phẳng lì như được trải thảm, không chút gồ ghề, không viên đá thừa, đèn đường sáng ngập tràn hai bên, giữa con đường là hàng hoa giấy với màu hồng rực rỡ. Có lẽ, đây là con đường to nhất mà nó từng đi qua, nó còn kinh ngạc hơn nữa khi được chiêm ngưỡng cái kiêu sa của những toà nhà cao tầng, nó chỉ biết đếm số 1,2 nhưng toà nhà nơi đây lên đến hơn 30, nó cố rướn hết cỡ cái cổ ra ngoài mà chưa nhìn rõ được cái đỉnh của toà nhà. Bác tài xế cũng phải bật cười, bác cố gắng cho xe chạy với tốc độ chậm rãi để nó có thể được tận hưởng, hít hà luồng gió mới mà người ta gọi là “ Thành thị”. Cha đề nghị Bác tài chạy qua Quảng trường, nó cũng có chút thắc mắc nhưng không đủ đế kéo nó ra khỏi cái choáng ngợp của khung cảnh trước mặt.
Xe lăn bánh chậm và dừng hẳn lại, trước mặt là không gian tĩnh mịch, trang nghiêm đến khó tả, tách biệt hoàn toàn khỏi những âm thanh xô bồ, ồn ào. Cha nói “ con sẽ được gặp Bác Hồ” nước mắt cứ thế rơi, rơi không kiểm soát, vậy là ước mơ của nó được thành hiện thực sau 7 năm nó mong muốn được đặt chân đến đây. Đặc biệt, nó ghi nhớ những tuyên ngôn, những lời thơ, những cử chỉ … tất cả những gì trong phim ảnh gần như đang được tái hiện trong trí nhớ bao trùm lên khung cảnh hiện tại, kéo nó trở về những ngày xưa cũ nhất của năm 1945. Nó ước gì lúc này nó được mặc bộ áo dài trắng, trên tay được cầm bó hoa dại, có lẽ hồi ức sẽ trọn vẹn hơn.


No comments:

Powered by Blogger.